Old school Swatch Watches
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

lời mắng nhiếc. Bà ta vừa đi lên thu phí, vừa ngoái đầu lại mà mắng, lời lẽ trong miệng phun ra muốn bao nhiêu thô tục có bấy nhiêu.

Tăng Lý sửng sốt, nhặt điện thoại lên, mặt đỏ bừng, đứng ngây ngốc một hồi rồi xoay người đi.

Lúc cô chạy vào đến trạm chờ tàu điện ngầm mới phục hồi tinh thần lại. Cô mồm miệng không nhanh nhảu lắm, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau với người ta. Nếu có bị người ta động chạm đến nỗi đau cũng thỉ mở miệng nói một hai câu cho qua. Thường thường, người ta mắng xong một lúc lâu rồi cô mới nghĩ ra nên đáp lại lời mắng chửi vừa xong thế nào.

Mã Y Y nói: “Canh cũng đã nguội lạnh rồi, cậu còn nghĩ cách đối đáp làm gì?”

*

* *

Ngải Cảnh Sơ lúc này vừa mới ăn cơm xong, đang ngồi với ông nội ở phòng khách xem ti vi. Ông nội ngày nào cũng buổi sáng đi dạo, buổi chiều đọc báo, buổi tối xem tin tức. Từ CCTV đến các kênh khu vực, từ tin quốc tế đến kinh tế đều không buông tha.

Tới kì nghỉ đông, bệnh nhân đều trở về nhà cho nên Ngải Cảnh Sơ mới có thời gian rảnh rỗi.

Chương trình hôm nay có phần nào náo nhiệt, trên màn hình là một cô gái đang được phỏng vấn. Cô gái này có đôi mắt to, mái tóc dài màu hạt dẻ. Ngải Cảnh Sơ thờ ơ liếc qua, không chú ý, mãi đến khi cô gái mở miệng, lộ ra hàm răng đeo niềng, anh mới nhớ ra cô gái này là ai.

Tăng Lý, hai lăm tuổi, hàm trên hơi nhô ra. Thực ra hàm răng của cô không ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ ngoài, ngũ quan tương đối hài hòa, hầu như không cần phải trị liệu gì. Nhưng vì trước đó giáo sư Lưu điều trị cho cô có ghi rõ trên bệnh án là bệnh nhân và người nhà yêu cầu chỉnh răng, đã thu chi phí cho nên anh không thể không nể mặt mũi lão tiền bối, đành phải thu nhận bệnh án và điều trị. Đương nhiên, hàm răng của cô có chút lộn xộn, nếu có thê thu gọn hàm răng vào, sắp lại cho thẳng hàng để cô thêm tự tin một chút thì cũng tốt. Anh vẫn luôn cho rằng, chỉnh răng chính là điều trị cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Đang mãi nghĩ, di động của anh đổ chuông, anh cầm lên nhìn, là một tin nhắn được gửi từ một số lạ: “Ngải Cảnh Sơ phải không?”

Ngải Cảnh Sơ đứng lên, rời khỏi phòng khách, đi tới ban công gọi lại vào số kia.

“Có đúng anh là Ngải Cảnh Sơ không?” Giọng người đàn ông đầu dây bên kia lên tiếng.

“Đúng.” Ngải Cảnh Sơ đáp.

“Mình là Vu Dịch đây, anh giai à, quả nhiên cậu vẫn chưa đổi số điện thoại. Có rảnh không? Tụ tập lát đi.”

Nói địa điểm gặp mặt xong, Ngải Cảnh Sơ nói với ông một câu rồi lái xe ra ngoài.

Vu Dịch là bạn học của anh khi còn là lưu học sinh bên Philadelphia. Nói là bạn học, thực ra chỉ là đồng môn. Có một hôm vào ngày nghỉ, bà chủ nhà trọ của Vu Dịch qua đời, con cháu bà ấy chuẩn bị bán nhà lấy tiền, cho nên không cho Vu Dịch thuê nữa, vừa may lúc ấy gặp được Ngải Cảnh Sơ là đồng hương, bên chỗ Ngải Cảnh Sơ có rất nhiều phòng trống, cho nên Vu Dịch chuyển tới chỗ anh ở. Sau đó, hai người mới dần thân thiết. Mấy năm sau, Vu Dịch đi Singapore, còn Ngải Cảnh Sơ về đại học A dạy học.

Đến quán bar, câu nói đầu tiên của Vu Dịch lúc vừa thấy Ngải Cảnh Sơ là: “Tên tiểu tử này cậu một chút cũng không thay đổi.”

Vu Dịch chỉ hơn Ngải Cảnh Sơ mấy tháng tuổi, nhưng lúc anh ta mới học đại học thì Ngải Cảnh Sơ sớm đã lấy bằng tiến sĩ, hơn nữa Ngải Cảnh Sơ lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng “người lạ chớ đến gần”, khí chất so với người khác lớn hơn nhiều. Vì vậy cho nên, Vu Dịch lúc nào cũng cậy già mà lên mặt, hi vọng có thế xóa bớt được trở ngại giữa hai người.

Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn Vu Dịch rồi ngồi xuống.

“Vẫn dạy học à?”

“Ừ.”

“Chưa lấy vợ?”

“Chưa.”

“Cậu đúng thật là, mình đã gọi điện thoại mấy lần, nếu không phải không liên lạc được, thì cũng là máy bận.”

“Về mấy ngày?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

“Tối nay mình đi. Mình về nước tham gia hội thảo, mười một giờ đêm sẽ bay.”

Ngải Cảnh Sơ gật đầu, hỏi lại: “Uống gì?”

“Chúng ta không say không về!”

“Mình phải lái xe, không phải cậu còn phải ngồi máy bay sao?”Ngải Cảnh Sơ nói.

“Đùa cậu chút thôi” Vu Dịch cười, “Mình bỏ rượu rồi, không thể như hồi còn đi học được, phải hạn chế thôi, nếu không thì năm nữa tay run rẩy làm sao mà làm phẫu thuật được.” Vu Dịch đề nghị: “Chúng ta uống bia đi.”

Ngải Cảnh Sơ nghe vậy, quay đầu gọi phục vụ mang bia.

Vu Dịch còn nói: “Trước đây cậu cái gì cũng hơn mình, lẽ ra không nên về nước, ở lại đó phát triển sự nghiệp thật tốt.”

“Nhà mình có việc, ở nước ngoài lâu không yên tâm.” Ngải Cảnh Sơ đáp.

Hai người vừa nói vừa uống, chẳng mấy chốc mà bia đã đầy nửa dạ dày. Một lúc sau, Vu Dịch gọi taxi ra sân bay. Ngải Cảnh Sơ đưa Vu Dịch lên xe. Tửu lượng anh không tồi nhưng cũng không thích uống rượu, cũng có lẽ là vì đúng như Vu Dịch nói, công việc của anh yêu cầu tỉ mỉ cận thận không thể uống nhiều rượu. Lúc này, anh cũng không dám lái xe.

Anh nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này ông nội cũng đã ngủ cho nên một mình đi dạo vài vòng cho hết hơi men.

Ban ngày trời vốn nắng, đến đêm gió tuy không lớn nhưng lại khá lạnh. Anh đi ra khỏi quán bar. Đi dạo ra ven bờ sông sau đó quay về.

Lúc này quán bar mới thực náo nhiệt. Có hai cô gái trẻ đi ra khỏi cửa, một đứa bé khoảng chừng