
hầy?”
“Tôi vừa dậy, vừa đúng lúc nên cũng muốn đi xem mặt trời mọc.”
“Vậy thầy đến muộn rồi.” Ánh mặt trời đầu tiên đã chiếu xuống rồi mà lúc này anh còn ở đây với cô.
“Cô đang tìm cái gì thế?” Anh không hề để ý tới câu nói của cô, tiếp tục truy hỏi.
“Trước đây tôi từng treo một cái khóa ở chỗ này.”
“Bao lâu rồi?” Anh tiếp tục hỏi.
Tăng Lý đột nhiên cảm thấy tức giận: “Không liên quan đến thầy.”
“Tôi biết ở đây người ta mấy tháng sẽ thay dây xích một lần. Cho nên toàn bộ khóa treo trên dây xích cũng sẽ bị ném đi. Nếu không thì khi nặng quá dây xích sẽ bị đứt.”
Nói xong, Ngải Cảnh Sơ nhìn tới tay của Tăng Lý. Ngón tay rất bẩn, lại còn bị lạnh đến đỏ bừng. Mu bàn tay có lẽ đã bị xước.
Thực ra, anh đã đứng từ xa nhìn cô được một lúc khá lâu.
Vốn đã chuẩn bị sau khi ngủ dậy sẽ trả phòng để về chùa Đông Bình nhưng khi anh thấy khí trời hôm nay không tồi, lại nhớ tới tối qua cô hỏi anh chuyện đi ngắm mặt trời mọc, nên anh cũng quyết định ra ngoài.
Anh không ngồi cáp treo mà một mình đi bộ lên núi. Lúc tới nơi nhìn thấy Tăng Lý thần sắc bất ổn đang một mình đi trên đường nhỏ, cảm thấy không yên tâm nên đã đi theo.
Vốn anh không định quấy nhiễu cô nhưng cuối cùng lại nhịn không được…
“Đứng lên đi!” Anh nói.
“Tôi không tìm nữa rồi, chỉ ngồi đây xem chút thôi.”
“Tăng Lý.”
“Mặt trời mọc rồi đó, anh mau đi xem đi. Anh không cần lo chuyện ở đây.” Cô không nhịn được mà nói, rồi lại tiếp tục xê dịch ra một chút, ý tránh đường cho anh đi. Nói rồi, cô lại làm như chăm chú xem khóa.
Ngải Cảnh Sơ ngồi xổm xuống bên cạnh, không hứng thú mà chậm rãi nói: “Đêm qua cô không về nhà nghỉ được không phải chuyện tôi cần lo, đứa trẻ đó xảy ra chuyện không phải chuyện tôi cần lo, cô ở đây làm chuyện điên rồ cũng không phải chuyện tôi cần lo, nhưng Tăng Lý, chuyện gì tôi cũng đều đã lo mất rồi.”
Gió lại bắt đầu thổi, ù ù bên tai hai người.
“Tôi không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng cô giờ không phải trẻ con, cuộc sống con người ta sao có thể ký thác vào một vật như chiếc khóa này được.”
Bên kia sườn núi, ánh mặt trời đã chiếu rõ. Khách tham quan có người bắt đầu lớn tiếng hét lên những câu nói, tên tuổi…
Đột nhiên, một cô gái nhìn ra hướng biển lớn mà hét lên:
“Tạ Tiểu Vũ! Em yêu anh!”
Ngay sau đó, một giọng nam kích động nối tiếp vang lên: “Anh biết!”
Một trận cười giòn tan vang lên.
Giữa bầu không khí náo nhiệt này, trong lòng Tăng Lý lại đột nhiên như có từng cơn sóng cuồn cuộn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
“Xin lỗi.” Cô nói nhỏ.
Anh là một người tốt như vậy, như cô lại trong lúc hờn dỗi nói những lời khiến anh tổn thương.
“Xin lỗi.” Cô lặp lại.
Ngải Cảnh Sơ im lặng đưa cho cô chiếc khăn tay.
“Có phải nhìn tôi rất buồn cười hay không?” Cô hỏi.
Anh muốn nói cái gì để an ủi cô, nhưng căn bản không nghĩ ra được câu nào, cho nên đành im lặng.
Cô lại nói: “Tôi từ nhỏ đã ngốc, sợ người lạ, nhát gan, trí nhớ không tốt. Người ta đọc mười phút là nhớ được bài khóa, còn tôi phải mất một giờ. Có lúc vất vả lắm mới dám đứng lên đọc bài, nhưng vừa đến bên cạnh thầy giáo lại run đến nỗi một chữ cũng không đọc ra được.”
“Có lần các anh chị khóa trên tổ chức chơi bóng rổ, tôi vô tình đi ngang qua, đúng lúc ấy một quả bóng phi thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên đỡ, ngón tay bị gập lại một nhát, đau mà không dám nói, sợ thầy giáo nói tôi ẻo lả, sợ bạn học nói tôi là kẻ mách lẻo. Về nhà cũng không dám nói với mẹ, sợ mẹ đến trường tìm giáo viên. Lúc ấy tôi vừa chịu đựng vừa nghĩ, nhẫn nhịn là tốt, mấy ngày sau sẽ khỏi. Nhưng không ngờ đốt ngón tay tôi ngày càng sưng to. Mẹ tôi đưa đi khám, bác sĩ nói, để quá lâu, không thể chữa lành hẳn.”
Tăng Lý bình tĩnh tường thuật lại những chuyện vặt vãnh ấy, dường như nếu lúc này không nói ra, không tìm ai phát tiết một lúc, thì cô sẽ phát điên.
“Từ lúc mười lăm tuổi đến giờ tôi chỉ yêu duy nhất một người. Với tính cách như tôi thì rõ ràng là tôi thích anh ấy trước. Ngốc nghếch theo đuổi anh ấy nhiều năm liền. Ngày ấy chúng tôi đã từng tới đây, anh ấy nói nếu như khóa một cái khóa ở đây rồi ném chìa khóa đi thật xa, như vậy chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau không rời.”
“Rất ngốc, rất ấu trĩ, rất buồn cười. Đúng không? Lúc con người ta đang yêu, hình như chỉ số thông minh đều sẽ xuống thấp. Sau này tôi tới đây nhiều lần, nhưng đều không tới chỗ này. Không hiểu sao đêm qua tôi lại nghĩ muốn tới đây, tôi nghĩ, cứ đến xem cũng được, không biết cái khóa kia còn ở đây không.”
Nghe xong câu chuyện của cô, Ngải Cảnh Sơ nhìn đi chỗ khác, im lặng một lúc lâu.
Cô miễn cưỡng cười: “Tôi thực sự là…”
Cô bắt đầu hối hận vì không ngăn được cái miệng mình. Bình thường cô rất ít khi nói mấy chuyện này với người khác, thậm chĩ cả Mã Y Y cô cũng không nói, vậy mà hôm nay lại có thể đổ hết bực tức ra trước mặt Ngải Cảnh Sơ.
Mọi người trên đỉnh núi bắt đầu kéo nhau đi xuống. Chỗ cô và anh đang đứng là con đường duy nhất dẫn lên đỉnh núi. Thỉnh thoảng có người đi qua tò mò liếc nhìn hai người. Nhưng đa phần người ta đều nhanh chóng đi qua, cũng không để ý nhiều.
“Gặp tôi đúng là