
i rất nhiều. Nguyên nhân chính là do hứng thú của Tăng Lý. Một này nọ buổi trưa, Mã Y Y lần thứ N+1 thất tình, Tăng Lý cầm thấy bộ bài tarot giả vờ giúp Mã Y Y bốc một quẻ lá, lúc ấy có mấy nữ sinh trong quán cà phê nhìn thấy, cho nên cũng vui vẻ chạy lại bảo cô xem cho.
Sau đó thỉnh thoảng có khách quen tới Carol’s liền yêu cầu xem bói.
Mã Y Y lập tức bắt đầu nghiên cứu tâm lý khách hàng, quảng bá tài năng đặc biệt của Tăng Lý rộng rãi, cho nên khách hàng nữ trẻ tuổi bị cuốn hút đến quán rất đông.
Tăng Lý thấy cô nữ sinh ngồi ở trong góc kia thì vô cùng hoảng sợ, mới hiểu vì sao Mã Y Y cố ý gọi cô xuống. Cô gái này nhìn vô cùng thê thảm, không biết đã đi ngoài đường bao lâu, tuyết phủ trên tóc đã chảy thành nước, ướt sũng. Cô ta đang bưng tách cà phê trong tay, tinh thần có vẻ hoảng hốt.
Cô gái này họ Đường, vừa tốt nghiệp đại học A, đang thương tâm vì chuyện tình cảm, chần chừ bất định không biết đi hay ở, muốn Tăng Lý bói bài xem có thể làm cách nào để cứu vãn tình yêu được hay không, có hy vọng gì nữa không…
Tăng Lý cảm thấy cô gái này chính là cần một người bạn tâm giao để nói hết mọi tâm sự trong lòng, thứ cô ta không cần nhất chính là lá bài. Nhưng cô vẫn không từ chối, tập trung tinh thần rút cho cô ta một lá bài.
Tăng Lý cố gắng chịu đựng khoang miệng đang đau đớn, lật từng lá bài lên.
Lá bài cuối cùng được lật lên là hình thầy phù thủy.
Ngụ ý không hề tốt, Tăng Lý từ từ giải thích cho cô gái.
Cô gái ngẩn người, đột nhiên giơ tay lên vội vã thu lại toàn bộ lá bài trên bàn, sắp xếp lại gọn gàng đưa cho Tăng Lý: “Có thể làm lại một lần được không?”
Tăng Lý nhìn cô gái, thần sắc bỗng nhiên nhợt nhạt: “Không được.”
“Một lần cuối cùng, chỉ một lần thôi, không làm mất thời gian của chị đâu, tôi có thể gọi thêm một tách cà phê nữa, không, hai tách.” Cô gái cầu xin, vành mắt đã hoen đỏ.
Tăng Lý nhìn không đành lòng, nói: “Nếu như em cần dũng khí hay giúp đỡ, chỉ cần một lần gieo quẻ là được rồi, em có thể chọn không tin, cũng có thể chọn tin. Nhưng nếu như em không hài lòng với đáp án chị đưa cho, mà chỉ là muốn tìm kiếm một loại ám thị tâm lý, vậy thì cần gì chị?”
Tăng Lý nói thẳng, không hề rào trước đón sau.
Cô gái bỗng nhiên im lặng khóc.
Tăng Lý thở dài, thu lại bộ bài đứng dậy.
Mã Y Y nói: “Đối phó với phụ nữ, cậu ác hơn tớ rất nhiều.”
Tăng Lý vô tình đáp: “Hận thiết bất thành cương” (Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép)
Một lát sau, đại cổ đông của Carol’s là Ngũ Hàm yếu ớt đẩy cửa vào. Mã Y Y liếc mắt nhìn: “Chẳng phải hôm nay cậu đã nghỉ ngơi nửa ngày rồi sao? Giờ vẫn còn mang bộ dạng không muốn sống ấy đến đây hả?”
Ngũ Hàm yếu ớt thở dài: “Đừng nói nữa, bị mấy người đàn ông hành hạ suốt một đêm.”
Mã Y Y cố tình hỏi: “Bọn họ sao lại hành hạ cậu cả một đêm?”
Ngũ Hàm lườm Mã Y Y: “Đêm qua là ca trực của mình, hơn mười một giờ một đám thanh niên say rượu đánh nhau được đưa vào viện, đánh nhau đến nỗi đầu đầy máu rồi mà vẫn còn muốn uống nữa. Phòng cấp cứu náo loạn một trận.”
“Có một gã ngoài ba mươi còn cầm tay mình lúc mình đang khâu da cho hắn ta, còn gọi mình là mẹ.”
“Phụt!” Đậu Đậu không nhịn được bật cười.
“Ba bốn giờ sáng mới xử lý xong xuôi, vừa định nằm nghỉ một lát thì cấp dưới lại gọi điện đến báo có một bệnh nhân phải chuyển viện, sau đó phải đi theo xe cứu thương đưa người ta đi. Đi đi về về một hồi thì trời sáng, hơn chín giờ giao ca, mình mới bắt đầu viết báo cáo, gần mười hai giờ mới xong, làm gì có thời gian ngủ nữa. Chiều về nhà cũng không ngủ được.” Nói xong, Ngũ Hàm ngáp một cái.
Tăng Lý cuối cùng mới mở miệng: “Cậu chuyển tới phòng cấp cứu bao giờ thế?”
Ngũ Hàm nói: “Mỗi khoa đều phải chuyển người một vòng. Mồm cậu làm sao vậy?”
Mã Y Y lên tiếng: “Mẹ cậu ấy sợ cậu ấy không lấy được chồng nên đưa cậu ấy đi thẩm mỹ.”
“Là chỉnh răng, không phải thẩm mỹ…” Tăng Lý giải thích.
“Sao không đến bệnh viện chỗ tớ, tớ biết một bác sĩ, tay nghề rất giỏi. Sớm biết đã đưa cậu đi.”
“Bệnh viện các cậu?” Mã Y Y hỏi.
“Tốt xấu gì cũng là 3 A” Ngũ Hàm không chịu thua, ở đâu cô ấy cũng phát huy niềm tự hào tập thể.
“Người ta đi khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện đại học A, bệnh viện cậu sánh được sao?”
“Ai khám?”
“Ngải Cảnh Sơ.”
Một lát sau Mã Y Y lại len lén hỏi: “Cậu và người đó thực sự không có gì?”
“Thật mà, còn thật hơn cả ngọc trai.” Tăng Lý thề thốt trả lời Mã Y Y, dáng vẻ hoàn toàn thành khẩn.
Mã Y Y mất mát tột cùng.
Tăng Lý nhìn Mã Y Y dò xét, trong lòng thầm thở dài, nếu như thật sự có cái gì cũng chỉ dừng lại là một chút hiếu kỳ trong hồi ức.
Không hơn.
Tăng Lý, Ngũ Hàm và Mã Y Y đều là bạn học cùng phòng hồi học đại học Z. Vốn dĩ phòng ngủ có bốn người, nhưng có một người mới nhập học được một tháng đã bỏ học, sau đó một giường trống cũng không được phân thêm người mới.
Ba người bọn họ cũng không phải cùng ngành. Tăng Lý học báo chí, Mã Y Y học tiếng Trung, còn Ngũ Hàm học lâm sàng. Đại học Z cũng không nổi danh lắm nhưng nằm bên cạnh đại học A nên cũng được thơm lây đôi chút, cũng miễn cưỡng được coi là một đại học tổng hợp phát triển.
Ngành