
ô ngồi xuống ghế chờ. Lúc này có mấy bác sĩ và sinh viên đang đợi thang máy xuống tầng, còn có một vài bệnh nhân đến muộn như cô. Tăng Lý nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ, có lẽ là do ở đây họ không nghỉ trưa nên mới tan ca sớm hơn những cơ quan khác.
Ngẩng đầu lên nhìn về phía thang máy, Tăng Lý chợt giật mình, không ngờ lại ngồi ở đây, vị trí đặt ghế giống y đúc khiến cô sinh ra ảo giác. Điểm khác biệt chỉ là lần trước ở tầng chín, lần này ở tầng bốn. Tối hôm ấy, anh ngồi xổm trước mặt cô, rốt cuộc là định hôn cô, hay là chỉ đơn thuần là xem niềng răng của cô? Có lẽ cả đời này cô cũng không có câu trả lời.
Nửa tiếng sau, Chu Văn đi ra gọi cô.
Chu Văn vừa đi vừa nói chuyện với Tăng Lý: “Bộ váy này của chị đẹp quá đi! Chị mua ở đâu thế? Rõ ràng chị lớn tuổi hơn em mà nhìn chị sao cứ thấy trẻ hơn em là thế nào nhỉ? Chẳng trách ai kia đối với chị lại…” Chu Văn nháy mắt với Tăng Lý, nói lấp lửng.
Tăng Lý không để ý tới câu nói đùa của Chu Văn, đi được mấy bước, cô kéo Chu Văn lại hỏi: “Chu Văn, tôi muốn đổi bác sĩ khác, liệu có được không?”
“Chị không thích em sao?”
“Không phải.”
Chu Văn tỏ ra ấm ức: “Em là đệ tử mà thầy Ngải hài lòng nhất, tuy rằng thầy ấy thỉnh thoảng có không thích tính em nhưng mà em làm việc rất nghiêm túc, chỉ vì quý chị nên mới nói đùa với chị, em…”
Tăng Lý biết cô ấy hiểu lầm, vội vàng lên tiếng: “Không phải, ý tôi là thầy Ngải… Có thể đổi sang phòng khám của bác sĩ khác được không?”
Chu Văn tròn mắt kinh ngạc: “Hai người làm sao thế? Cãi nhau hả? Chia tay?”
Tăng Lý vội nói: “Cô đừng hỏi nữa, trả lời tôi đi, có được hay không?”
Chu Văn thấy vẻ mặt của Tăng Lý rất nghiêm túc, không giống đang đùa: “Thật sự muốn đổi?”
“Ừm.” Đêm hôm ấy, Ngũ Dĩnh quá kích động mà nói với cô những lời ấy, cô cũng nghĩ mình quá ích kỉ, cho dù Ngải Cảnh Sơ có thích cô hay không, cô cũng không nên tiếp cận anh vì mục đích nào khác.
“Cũng không phải là không thể, chẳng phải chị cũng chuyển từ phòng khám của bác sĩ Lưu tới đây sao. Nhưng mà thông thường thì các bác sĩ khác không thích bệnh nhân chuyển giữa chừng, hơn nữa chị lại không nói rõ nguyên nhân cụ thể…”
Tăng Lý lúng túng,
Chu Văn lại nói: “Còn một cách.”
“Cách gì?”
“Hơi thiếu đạo đức!”
“Hả?”
Chu Văn nhìn chung quanh vẻ cảnh giác, nhỏ giọng nói với Tăng Lý: “Chị đến văn phòng bệnh viện phê bình thầy Ngải, nói: có thầy ấy thì không có chị, có chị thì không có thầy ấy. Sau đó chị sẽ được chuyển bác sĩ.” Nói xong, Chu Văn tự trách, “Em nghĩ ra cách này, đúng là đã vì đại nghĩa diệt thân rồi!”
Đương nhiên Tăng Lý cũng không có gan tiếp nhận ý tốt này.
“Không sao đâu, có những bác sĩ một năm không biết bao nhiêu lần bị bệnh nhân trách cứ ấy chứ. Cùng lắm thầy Ngải cũng chỉ bị trừ tiền thưởng, hoặc là cuối năm phải làm sát hạch nghiệp vụ, hoặc là đình chỉ công tác một thời gian thôi!” Chu Văn cố ý khoa trương.
Khi hai cô còn đang đứng nói chuyện thì y tá đã đi tới gọi: “Chu Văn! Chị gọi bệnh nhân chưa? Thầy Ngải chờ chị cả ngày rồi kìa! Không muốn tan ca sao?”
Chu Văn và Tăng Lý bấy giờ mới vội vàng đáp lại.
Chu Văn lại nói: “Nếu chị vẫn thật sự muốn đổi bác sĩ vẫn nên nói với thầy Ngải một tiếng. Có điều vừa nãy em nói đùa đấy, thay bác sĩ giữa chừng không tốt cho việc điều trị đâu.”
Hai người đi vào trong phòng bệnh đã thấy Ngải Cảnh Sơ ngồi ở bên giường điều trị. Tăng Lý và Chu Văn về đúng vị trí của mình, mỗi người một việc.
Ngải Cảnh Sơ đeo găng tay cao su, cầm cái kính tròn soi vào trong miệng Tăng Lý nhìn tới nhìn lui, dặn dò vài câu với Chu Văn, rồi đi tới chỗ những sinh viên khác.
Chu Văn cảm thấy sếp mình có gì đó là lạ nhưng sau đó vừa làm việc vừa nghĩ, lại thấy vẫn bình thường, thầy ấy cũng nào mà chẳng quý lời nói như vàng.
Tái khám cho Tăng Lý rất đơn giản, mắc cài của niềng răng không bị rớt, chỉ phải điều chỉnh lại vị trí một chút và thêm vài sợi dây thép nữa là được. Làm xong, Chu Văn mời Ngải Cảnh Sơ đến kiểm tra.
Ngải Cảnh Sơ xem xét rất kĩ càng, còn gọi Chu Văn tới bàn làm việc xem EMR (electronic medical record – bệnh án điện tử) của Tăng Lý, sau đó bàn bạc gì đó một lúc.
Chu Văn chạy tới bên cạnh Tăng Lý, nói: “Chị có thể sẽ phải nhổ hai cái răng.”
“Hả?”
“Thầy Ngải bảo em giải thích với chị”, Chu Văn vừa nói vừa bện hai tay vào nhau, “Chỗ hàm răng trên phát triển bị hàm dưới chặn lại, không có khe hở, cho nên phải nhổ hai chiếc ở hàm dưới, để cho hàm trên có chỗ nhô ra, chị hiểu không?”
Tăng Lý gật đầu.
Chu Văn hài lòng tự khen ngợi mình một chút, lời nói vừa rõ ràng vừa dễ hiểu, cô sẽ nhanh chóng được sếp chân truyền lại thôi. Sau đó, Chu Văn lại không nhịn được nghĩ thầm trong bụng, sếp sai cô đi nói, tuy rằng là điều đương nhiên nhưng như vậy chẳng phải là quy chụp Tăng Lý như những bệnh nhân bình thường khác ư? Một người muốn đổi bác sĩ, một người làm như thiếu tiền người kia, rõ ràng rất lạ, vô cùng lạ. Thật sự chia tay sao?
“Hôm nay phải nhổ sao?”
“Chưa tới bước đó, thầy Ngải nói quan sát thêm đã.”
“Ừm.” Tăng Lý thở phào nhẹ nhõm.
“Chị thật sự muốn đổi bác sĩ?” Chu Văn nhỏ giọng lén lút hỏi, “Hay