à làm không được." Tề Ngữ Ti làm bộ
muốn đánh với Lữ Lỵ Liên
Đáng tiếc hai người còn chưa có đụng phải thì đã bị
người kéo lại, không để cho họ đánh.
"Hai người mà tranh đi cãi lại thì tôi sẽ dán
miệng các người lại." Tề Hùng không vui cảnh cáo họ.
Tề Ngữ Ti cùng Lữ Lỵ Liên bị Tề Hùng cảnh cáo như thế,
nói cái gì cũng không dám nói, chỉ căm tức nhìn đối phương.
"Tề Triển, tao đáp ứng mày, nếu như mày thả cháu
nội của tao ra, hai tay dâng lên một vạn cộng thêm con gái của mày." Tề
Hùng đưa ra điều kiện trao đổi.
"Cha, mau đáp ứng đi." Tề Ngữ Ti nghe được
điều kiện như thế, lập tức khuyên Tề Triển đáp ứng.
"Mày câm miệng đi." Tề Triển hét lớn với Tề
Ngữ Ti.
"Thế nào, không muốn ư, tao chỉ cho mày một cơ
hội duy nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này cái gì mày cũng sẽ bị mất, Tiểu Hiên tao sẽ
nghĩ biện pháp khác để cứu, nhưng mà nửa đời sau của mày có lẽ cũng không có
cuộc sống sung sướng, nếu như không phải là nể tình anh em, mày cho rằng tao sẽ
lui bước như thế sao?" Trong giọng nói của Tề Hùng có một chút tình cảm.
Tề Triển nói gì cũng là em trai của ông, ông không
muốn dùng phương pháp năm đó của anh trai ông đối với ông mà đối phó nó.
"Ông phải làm thế nào để tôi tin tưởng là ông sẽ
không đổi ý đi, ngộ nhỡ tôi thả người, ông liền đổi ý, vậy tôi chẳng phải là
không có gì cả sao, thậm chí sẽ bị người của Tề Anh hội đuổi giết." Tề
Triển cảnh giác hỏi.
Cái điều kiện này là rất tốt, một vạn so với Tề thị
ông muốn còn tốt hơn, dù sao Tề thị cần suy nghĩ để kinh doanh, mà trùng hợp là
ông không có ý định đó.
"Nơi này có một thư thoả hiệp, tao đã ký tên ở
phía trên, cho mày." Tề Hùng lấy ra một lá thư thoả hiệp, ném cho Tề
Triển, đó là ông vừa mới chuẩn bị xong.
Tề Triển nhận lấy thư thoả hiệp, tùy ý lật xem một
chút, đối với nội dung viết bên trong vừa lòng cực kỳ, trên mặt từ từ lộ ra nụ
cười, sau đó ném dao trong tay, lật xem kỹ càng hơn.
Phía trên thoả hiệp quả nhiên viết cho ông một vạn,
hơn nữa người của Tề Anh hội sẽ không làm gì với ông, có cái thoả hiệp này, ông
cầm một vạn cũng không sợ.
Tề Hiên thấy Tề Triển đều đặt cả tâm tư lên thoả hiệp,
vì vậy lặng lẽ đến gần ông, lúc cách ông ta còn có mấy bước, thì đột nhiên đưa
tay đoạt lại Ngãi Tiểu Hiên, sau đó ôm đến bên cạnh Tề Hùng, lập tức xé xuống
băng dính bên ngoài miệng của cậu bé, rồi mở trói cho cậu bé.
Tề Triển một lòng chỉ nghĩ tới chuyện trên thư thoả
hiệp, nên đối với chuyện Tề Hiên mang Ngãi Tiểu Hiên đi, chỉ kinh ngạc một lúc
thôi, rồi sau đó lại có dáng vẻ không sao cả, mà tiếp tục xem thoả hiệp.
Dù sao chuyện cũng thoả hiệp xong rồi, có trả lại đứa bé cho bọn họ cũng không
có vấn đề gì.
Tề Hiên sau khi đoạt lại Ngãi Tiểu Hiên, thì lập tức
mở trói cho cậu, lấy băng dính trên miệng cậu xuống, kích động mà ôm cậu.
“Tiểu Hiên, để cho ba xem có bị thương chỗ nào không?”
“Ba —— con không sao.” Ngãi Tiểu Hiên nhào vào trong
ngực Tề Hiên, nhịn cố gắng không khóc mà ôm anh thật chặt.
Mấy ngày nay cuộc sống của cậu thật vất vả, mỗi ngày
cũng không bị trói lại, ăn không đủ no ngủ không ngon, đây quả thực không phải
là cuộc sống mà con người trải qua.
“Tiểu Hiên ngoan, con rất kiên cường, ba cảm thấy vẻ
vang vì con, về sau ba nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ không để cho người
khác bắt nạt con nữa.” Tề Hiên cũng ôm Ngãi Tiểu Hiên mà cam đoan.
Đứa nhỏ này thật sự rất kiên cường, gặp phải chuyện
như vậy lại không khóc, anh nên cảm thấy cao hứng. Nhưng mà không nói đến con
trai kiên cường, anh cũng không bảo vệ Tiểu Hiên thật tốt. Bị Tề Triển bắt đi
là thất trách của người làm cha như anh.
“Vâng, ba nam tử hán đại trượng phu nhất định phải nói
lời giữ lời nha.”
“Ừ, nói phải giữ lời.”
Hai cha con Tề Hiên và Ngãi Tiểu Hiên ở chỗ đó ôm thật
chặt, khiến người khác hâm mộ tình cha con của bọn họ.
“Tiểu Hiên ngoan, tới đây để cho ông nội ôm có được
hay không?” Trái tim Tề Hùng ngứa một chút, rất muốn ôm cháu của ông một cái,
giống như ông còn chưa từng được ôm đứa cháu này vậy.
“Ba”—— Ngãi Tiểu Hiên có chút do dự không biết có nên
đi hay không, không thể làm gì khác hơn là hướng Tề Hiên nhờ giúp đỡ.
Trước đó ông nội này đã cùng ba mẹ cãi nhau, còn phản
đối bọn họ ở chung một chỗ, ông nội này hình như không thích mẹ của cậu, vậy
cậu có nên đi qua hay không đây. Nhưng mà ông ấy là ông nội nha.
“Đi đi, mau đi gọi ông nội đi, ông ấy là ông nội của
con đó.” Tề Hiên buông Ngãi Tiểu Hiên ra, nhẹ nhàng đẩy cậu bé về phía Tề Hùng.
Mâu thuẫn giữa anh và cha đã hóa giải, hơn nữa Tề Hùng
cũng đón nhận Ngãi Giai Giai, cái kết quả này ngoài suy nghĩ và dự đoán của
anh. Còn tưởng rằng cả đời này Tề Hùng sẽ không đồng ý cho anh cưới Ngãi Giai
Giai, không nghĩ tới chuyện này lại thay đổi nhanh như vậy.
“Ông nội” —— Ngãi Tiểu Hiên nghe Tề Hiên nói thế, thì
chạy về phía lồng ngực của Tề Hùng mà ôm ông ấy thật chặt. Thêm một người ba
rồi lại thêm một ông nội, có thể sẽ thêm một bà nội đây. Ngãi Tiểu Hiên ôm Tề
Hùng trong lòng âm thầm ảo tưởng cực kỳ hưng phấn.
“Ngoan, thật là cháu nội ngoan của ông nội