Bây giờ cô nên làm cái gì mới được, chưa quen
cuộc sống nơi đây , trên người lại không tiền, hiện tại bụng cũng đói, thân thể
cũng rất đau, một chút khí lực cũng mất.
Ngãi Giai Giai cứ đi tới như vậy, cũng không
biết chính mình đi tới đâu, mệt mỏi liền tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mê man
mà ngủ thiếp đi.
Tề Hiên bằng tốc độ nhanh nhất làm xong thủ tục,
sau đó đi lấy báo cáo kiểm tra, nhưng anh vẫn là đem báo cáo mơ hồ nhìn một
lần, phát hiện không có vấn đề gì lớn, lúc này mới yên tâm. Bác sĩ trưởng kia
còn muốn nói với anh một chút vấn đề phải chú ý, ngay cả nghe anh cũng không
nghe mà đi ra, trở lại phòng bệnh của Ngãi Giai Giai.
Nhưng mà đẩy cửa ra, nhìn thấy giường trống
rỗng, bối rối mà chạy vào, vén chăn lên, giường chiếu không có một bóng người,
làm cho anh vừa vội vừa sợ, sau đó lao ra tìm người.
"Giai Giai ——"
Tề Hiên chạy ra khỏi cửa phòng bệnh, hô to lên,
tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không làm sao tìm được, cũng tìm không thấy Ngãi
Giai Giai.
Vừa mới bởi vì tìm được người mà hưng phấn không
thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho anh mất nhau lần nữa, ông trời tại
sao phải tra tấn anh như vậy.
Tề Hiên ở trong bệnh viện điên cuồng tìm lung
tung, gặp được người đi qua còn đẩy bọn họ ngã qua một bên, cả người thoạt nhìn
tựa như một kẻ điên mất cả lý trí, vô cùng luống cuống, mọi người thấy đều sợ
hãi.
"Giai Giai ——" Tề Hiên vừa tìm vừa hô,
mặc kệ ánh mắt người bên ngoài
như thế nào.
"Tiên sinh, anh đang tìm ai vậy?" Y tá
vừa bị Ngãi Giai Giai hất ra mà đi trở về, gặp Tề Hiên nên hỏi.
Hôm nay xảy ra chuyện gì, bệnh viện đúng là xuất
hiện người kỳ quái, vừa rồi một người con gái, hiện tại một người đàn ông.
"Giai Giai đâu?" Tề Hiên dường như hỏi
mà không có ý nghĩa.
"Ai là Giai Giai?" Y tá hỏi lại.
"Chính là người ở phòng bệnh này, một cô
gái cao như thế này." Tề Hiên sốt ruột mà phác họa .
"A, vừa rồi tôi đã thấy cô ấy đi ra ngoài,
hơn nữa hình như rất vội, ngăn cũng ngăn không được." Y tá giải thích.
Chẳng lẽ cô gái kia cùng người đàn ông này là
tình nhân, hai người cãi nhau, cho nên cô gái liền bỏ chạy đi.
Y tá phỏng đoán .
Tề Hiên nghe được lời nói của y tá..., chạy ra
khỏi cửa chính bệnh viện, nhìn nhìn, sau đó vừa chạy vừa tìm.
Ngãi Giai Giai tỉnh lại nhất định là phát hiện
mình ở bệnh viện, quá sợ hãi nên nhất định sẽ chạy đi, anh nhanh hơn một chút
là có thể tìm được người.
Tề Hiên cuống quýt ở đường cái mà chạy tới chạy
lui, cẩn thận nhìn người xung quanh, nhưng mà mặc kệ tìm thế nào, cũng tìm
không thấy bóng người quen thuộc.
Ngãi Giai Giai ngủ thiếp trên ghế dài ở trong công
viên, gió lạnh thổi vào cô, khiến cho cô không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt
đến dọa người, hơn nữa trên người cô còn mặc quần áo bệnh nhân, khiến cho người
ta nhìn cũng biết là người bệnh, mọi người đi nhanh qua bên người cô, không
muốn để ý tới cô.
Lúc một bác gái công nhân làm vệ sinh thấy cô,
vì vậy đi tới, đánh thức cô, "Tiểu thư, cô tỉnh đi."
Ngãi Giai Giai ngủ không được yên, bị người gọi
như thế, liền tỉnh lại, sau đó mở to mắt, nhìn thấy một bác gái đứng ở trước
mặt của cô, vì vậy thắc mắc hỏi, "Bác gái, có chuyện gì không ạ?"
Hiện tại cô quá mệt mỏi, thầm muốn ngủ một giấc
thật ngon, không muốn làm bất cứ chuyện gì.
"Tiểu thư, cô đừng ngủ ở chỗ này, trời sắp
tối rồi, mau về nhà đi."
Trên người mặc quần áo bệnh nhân ngủ ở trong
này, chắc là từ bệnh viện bên cạnh đi ra rồi.
"Bác gái, bác cho cháu mượn vài đồng tiền
gọi điện thoại được không, sau này nhất định cháu sẽ trả lại cho bác."
Ngãi Giai Giai ngồi dậy, cầu khẩn.
"Nhìn cái bộ dáng này của cô nhất định là
từ bệnh viện đi ra, số tiền này cô cầm lấy đi gọi điện thoại đi, trời đã tối
rồi, nếu không trở về, hơn nữa xem chừng, dường như trời sắp mưa." Bác gái
đem một vài đồng tiền lẻ cho Ngãi Giai Giai, nhìn bầu trời rồi nói.
Nếu không nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Ngãi
Giai Giai, lại không giống như là người xấu, có lẽ bà sẽ không giúp cô!
"Cám ơn bác gái, thật sự rất cám ơn bác,
cháu gọi là Ngãi Giai Giai, chờ sau khi cháu tìm được người thân của mình, nhất
định sẽ đem tiền trả lại cho bác." Ngãi Giai Giai đứng lên, kích động mà
nắm tay bác gái, rất là cảm kích bà.
Ra ngoài sáu năm, khiến cho cô hiểu được tình
người lạnh nhạt của xã hội, giống như người tốt bụng gần như là không có, nhưng
mà không nghĩ tới hôm nay cô lại được gặp.
"Được rồi, mau đi gọi điện thoại, cho người
nhà cô tới đón cô trở về đi, tôi cũng phải trở về, bằng không trời mưa thì
phiền lắm." Bác gái cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh của mình, nhanh chóng bước
đi .
Ngãi Giai Giai cầm trong tay những đồng tiền ít
ỏi kia, nhưng lại là tiền cứu mạng cô, những đồng tiền này cũng đủ cho cô gọi
vài cuộc điện thoại.
Trần Tiểu Ngoạn cùng Ngãi Tiểu Hiên tìm cả một
ngày, cũng không có tìm được Ngãi Giai Giai, chán ngán thất vọng mà về nhà,
chuẩn bị báo cảnh sát, lúc này điện thoại của Trần Tiểu Ngoạn lại vang lên.
"Mẹ nuôi, mau tiếp đi, có thể là mẹ gọi
tới." Ngãi Tiểu Hiên vừa nghe thấy tiếng chuông