ện gì.
Đây là một căn biệt thự vô cùng hào hoa, tọa lạc tại giữa sườn núi, thời điểm cô đến căn biệt thực này đã là lúc chạng vạng.
Cô nhắn một tin nhắn cho Lãnh Khinh Cuồn để hắn không phải lo lắng.
Lạc Tích Tuyết lấy hết dũng khí đi vào phòng khách căn biệt thự, ý thức của cô có chút mơ hồ, lo lắng, hồi hộp, mỗi một giây đều làm cho cô cảm thấy khổ sở vô cùng.
Hắn trở lại, hắn lại muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô lần nữa sao.
Người giúp việc dẫn cô đến lầu hai của một gian phòng bên ngoài, ý bảo cô đi vào.
Lạc Tích Tuyết hít sâu một hơi, vì con gái của cô, dù có là hố lửa cô cũng sẵn sang nhảy xuống.
Vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì bên trong đã có người mở cửa đi ra, nhưng không phải là người đàn ông làm cô cảm thấy sợ hãi mà đó là Uy Mục.
"Phu nhân, đã lâu không gặp!" Uy Mục vẫn như vậy ôn hòa cung kính chào hỏi cô, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng không có thay đổi.
Lạc Tích Tuyết muốn nở nụ cười với hắn như từ trước tới nay không có chuyện gì xảy ra nhưng cô cười không nổi, chỉ có thể gượng cười mà hỏi: "Chiêm Mỗ Tư ở đâu? Anh ta đem con gái của tôi đi đâu rồi?"
Uy Mục chỉ chỉ sau lưng phòng ngủ, mỉm cười nói: "Lão bản ở bên trong!"
Lạc Tích Tuyết nhanh chóng vọt vào, Uy Mục nhìn vẻ mặt hoang mang sợ hãi của Lạc Tích Tuyết thì lắc đầu cười cười, liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Lão bản rốt cuộc tìm được phu nhân, hi vọng lão bản lần này đừng buông tay nữa.
Cửa phòng ngủ mở he hé , bước chân của Lạc Tích Tuyết vô cùng gấp gáp, giày cao gót giẫm trên sàn nhà phát ra tiếng vang, cô không chút cố kỵ vươn tay đẩy cửa vào nhưng cảnh tượng bên trong làm cô cảm thấy không tin vào mắt mình.
Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai người ngồi trên mặt thảm long trắng, tay cầm máy chơi game, đang tập trung hạ gục đối phương.
Bọn họ chơi rất chuyên chú, nghiêm túc, thậm chí ngay cả cô đẩy cửa vào cũng không có phát hiện.
Tư thái lười biếng giống nhau, khuôn mặt hưng phấn tươi cười, mặc dù Băng Băng dáng dấp giống cô, nhưng hình dáng bây giờ có phần giống với Lạc Thiên Uy.
Máu mủ tình thâm, vô luận như thế nào cũng không ngăn được khoảng cách này.
"Chú thật là lợi hại! Chúng ta qua cửa rồi!"
Thanh âm vui vẻ của Tiểu Băng Băng truyền đến, long Lạc Tích Tuyết cũng đồng thời lộp bộp trầm xuống.
"Mẹ! !" Tiểu Băng Băng Nhãn theo cảm giác quay đầu lại nhìn thấy Lạc Tích Tuyết, lập tức vui vẻ chạy qua.
Lạc Tích Tuyết bế con gái lên, khẩn trương giúp bé kiểm tra toàn thân: "Con có bị thương ở đâu không?"
"Đã hết đau!" Tiểu Băng Băng chớp chớp đôi mắt to sáng ngời.
"Lần sau không được chạy loạn, nghe không?" Lạc Tích Tuyết chỉ lo dạy dỗ con gái, không có chú ý tới một bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô.
"Dạ." Tiểu Băng Băng phồng má phấn lên gật đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, cô bé kéo Lạc Thiên Uy đến bên người Lạc Tích Tuyết: "Mẹ, chú này đã cứu con, chú còn chơi điện tử với con, chú rất lợi hại a, chúng ta thuận lợi qua cửa khác rồi?"
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thiên Uy, trong lúc nhất thời sửng sốt, hàng trăm tư vị xông lên đầu, cô cơ hồ ngẩn người tại chỗ.
Con gái đang nói cái gì, cô đã nghe không rõ rồi, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mắt cho cô rung động quá mạnh mẽ.
Hắn cứ như vậy không hề báo động đứng trước mặt cô, cô một chút chuẩn bị cũng không có.
Hơn hai năm không gặp, hắn vẫn phong trần tuấn lãng như vậy, lãnh mị mê người, một đôi mắt tĩnh mịch, gương mặt cương nghị có lực, trước sau như một tư thái lãnh khốc, làm cho hắn giống như một vương giả.
Nhớ nhung giống như độc dược, mặc dù không làm cho con người ta có vết thương trí mạng nhưng nó để lại vết thương dần dần ngấm sâu, muốn sống cũng cảm thấy khó khăn.
Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy tâm một hồi đau đớn, đè nén kích động cùng rung động của nội tâm, cô buộc bản than phải tỉnh táo lại.
"Cám ơn anh đã cứu con gái của tôi!" Cô dùng giọng nói bình tĩnh nhất cảm ơn anh, vẻ mặt xa cách lại lạnh lùng, giống như bọn họ thật chỉ là hai người xa lạ không có chút quan hệ nào. Sau đó, cô ngồi xổm xuống, đối diện với con gái mình nói: "Băng Băng ngoan, cùng mẹ về nhà!"
Tiểu Băng băng khẽ chu môi, lưu luyến liếc nhìn máy chơi game bên kia nhưng vẫn gật đầu.
Lạc Tích Tuyết ôm lấy con gái, vừa định như không có chuyện gì xảy ra mà
rời đi, ai ngờ Chiêm Mỗ Tư lại bước từng bước lớn bước tới trước mặt mẹ
con bọn họ.
"Nó là con của em?" Lạc Thiên uy ánh mắt phức tạp nhìn cô, mặt không chút thay đổi, nội tâm lại sóng lớn dữ dội.
Lâu như vậy không gặp mặt rồi, cô nhìn thấy hắn lại còn có thể bình tĩnh
như thế, thậm chí còn xem hắn như người xa lạ, cứ như vậy tránh ra.
"Ừ." Lạc Tích Tuyết cứng đờ gật đầu, tầm mắt có chút bối rối rơi vào trên người hắn, lại vội vàng tránh được.
Chiêm Mỗ Tư sử dụng ánh mắt ý bảo người làm nữ ôm đứa bé trở lại trên ghế sa lon, bước từng bước một đến gần Lạc Tích Tuyết.
Tay hắn cợt nhã nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên, nhỏ giọng nói: "Lạc tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói một chút."
Lạc Tích Tuyết vốn muốn cự tuyệt, có thể thấy được con gái bây giờ đang ở
trong tay của hắn, cô căn bản k