Insane
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329224

Bình chọn: 7.5.00/10/922 lượt.

ừ không phản kháng nữa, cứng ngắn duỗi thẳng người, nhắm hai mắt lại, mặc cho tay anh tiến lên thân thể của mình chiếm đoạt cùng xâm nhập.

Chiêm Mỗ Tư dùng sức vuốt ve da thịt của cô, dùng lực cắn vào luồng đầy đặn của cô, muốn khơi lên dục vọng của cô, nhưng thân thể của cô cũng không cho anh chút phản ứng nào, giống như một thi thể lạnh băng, khiến toàn thân anh cũng phát rét.

Anh nhắm mắt lại, hô hấp nóng rực ở bên tai, anh cắn vành tai của cô,nói mơ hồ không rõ:

“Em ở dưới người anh ta, cũng cứng ngắc như vậy sao, một chút phản ứng cũng không có, như tử thi sao? Hay là, tôi xuống tay lưu tình với em, không đủ để nâng lên nhiệt tình của em sao?”

Nói xong, bàn tay to của anh vững vằng nắm luồng mềm mại trước ngực cô, dùng sức đè xuống, cho đến khi Lạc Tích Tuyết chịu đựng không nổi, bị đau khẽ hô, vẫn kiên cường không chịu nghênh hợp anh, anh căn bản coi cô như một đồ chơi, công cụ để anh phát tiết!

Lạc Tích Tuyết kiên trì không nói lời nào, đôi môi cắn nát, chảy ra máu, bị Chiêm mỗ Tư trong lúc vô tình liếm vào, anh lập tức nổi giận.

Anh hung hăng bỏ đi áo lót còn sót lại trên người cô, hung ác gặm cắn trên da thịt trắng nõn của cô, ở trên vai cô, để lại ấn ký thuộc về mình ----

“Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi muốn em -----“

edit: Fannie93

“Không – anh chết đi! Lạc Thiên Uy, hai năm qua anh không thay đổi gì, vẫn vô sỉ như vậy, vẫn ép buộc phụ nữ - “

Hai mắt Lạc Tích Tuyết nhắm lại, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, thân thể của cô càng cứng ngắc, càng run rẩy hơn.

Những thứ đã từng kia như cơn ác mộng lại hiện trong đầu, trong miệng nhỏ của cô không thể nghe thấy, bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Qua một hồi, đau đớn cùng thô bạo đoạt lấy trong ký ức không xuất hiện. Cô chậm rãi mở mắt ướt ra, nghi ngờ nhìn về phía anh.

Chiêm Mỗ Tư đang ngồi trên thân thể cô, hung ác thâm hiểm nhìn cô. Phía dưới vẫn vực cao như cũ, nhưng thái độ của anh lại ngược lại, khác thường lạnh lẽo.

Anh ngắm nhìn cô, cút chút tự giễu, cười lạnh, cô không muốn cho anh sờ thân thể của cô, đây không phải thể hiện, cô căn bản là cự tuyệt anh, chưa từng yêu anh.

“Cái dáng vẻ này, thật như tôi mạnh mẽ. Em dữ dội như vậy. Thật khiến người ta cảm thấy thú vị.”

Anh ở trên người cô, lại quay về ngồi trên ghế salon, tùy ý vén tóc rơi trước trán, lại đốt một điếu thuốc.

Muốn nhịn phần nóng bỏng vận sức chờ vận động, không phải người đàn ông bình thường nào cũng làm được. Nhưng hắn không ngờ, đồng thời đoạt lấy cô, còn nhớ lại tới cô không muốn, chỉ vì con gái uất ức thừa hoan dưới thân anh, đây đối với anh mà nói, là một loại vũ nhục.

Hiện nay với quyền thế và địa vị của anh, muốn phụ nữ thì thiếu gì, Lạc Tích Tuyết chẳng qua chỉ là quá khứ, mà xưa anh đã từng phát điên mà muốn, nhưng vẫn cách nào có được cô, có lẽ cô nói đúng, đàn ông thường muốn chinh phục, càng không có được lại càng muốn lấy được, thật ra thì cô cùng những người phụ nữ khác nhau ở chỗ nào, cũng chỉ là lúc bắt đầu cô liền kháng cự anh, mới khơi dậy sự chinh phục của anh mà thôi.

Anh sẽ không thừa nhận anh yêu cô, hoàn toàn không thể rời bỏ cô, tuyệt đối không phải vậy.

“Cút.” Anh hút một điếu, thở ra khói trắng không rõ gương mặt lạnh của người đàn ông.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên một cái, đứng dậy từ dưới đất, hai mắt không tin nhìn Chiêm Mỗ Tư dùng tay hoàn mỹ tỉ mỉ đưa thuốc lá đến khóe miệng.

Anh cứ như vậy bỏ qua cho cô sao? Hình như không phải phong cách của anh? Trước kia anh không phải thế này, chỉ muốn lấy được, chẳng lẽ hiện tại anh hoàn toàn không có cảm giác với cô rồi sao?

Giống như có thể đoán được suy nghĩ của Lạc Tích Tuyết trong nội tâm, Chiêm Mỗ Tư bỗng chốc đem tầm mắt trên người của cô, tầm mắt tinh nhuệ lẫm liệt như có thể xuyên thấu da thịt của cô, xé rách lòng cô.

“Đừng cho là tôi dễ dàng bỏ qua cho em như vậy, chỉ là hôm nay tôi không có hứng thú gì, em trở về suy nghĩ về đề nghị của tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ phái người tới tìm em! Bây giờ, cút! !”

Lạc Tích Tuyết nhìn người đàn ông một cái, nhanh chóng nhặt quần áo trên đất mặc vào, sau đó như bay rời khỏi phòng.

Sau khi cô rời khỏi, tầm mắt Chiêm Mỗ Tư mới từ bóng lưng của cô chuyển qua phần dưới của mình, vẫn không có chuyện đi xuống, anh kinh ngạc vì người phụ nữ ảnh hưởng tới anh.

Nhưng mà bây giờ, phụ nữ của anh chất đống như núi, mới không lạ gì cô không nguyện ý cho mình, chỉ cần anh móc ngoéo, thì có một đám đàn bà nguyện ý liếm đầu ngón chân của anh, huống chi là leo lên giường của anh.

“Này Mục, Đem Tô Mỹ Kỳ tới đây! !”. Anh gọi điện thoại cho thủ hạ, âm thanh trầm thấp dễ nghe.

Lạc Tích Tuyết từ trong thư phòng của Chiêm Mỗ Tư ra ngoài, tinh thần không yên, dưới chân cô phát run, nhờ vịn vào thành cầu thang kim loại lạnh lẽo mới đi được xuống.

Con gái đang ngồi ở trong phòng, chơi xong trò chơi, mấy người giúp việc vây quanh đứa bé, trên bàn đầy các món điểm tâm ngọt.

Tiểu Băng Băng nhìn hoa cả mắt, mắt sáng ngời mang theo nụ cười, đúng là nhà chú đó có nhiều đồ ăn vặt thật.

Ăn bánh cookie hay là ăn mousse?

Vị hạnh nhân hay là vị dâu tây đây? Hì