Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328601

Bình chọn: 7.5.00/10/860 lượt.

o bé, làm cho bé chẳng ăn được là bao.

"Băng Băng, muốn ăn cái gì tự mình gắp, không cần phiền anh như thế!" Lạc Tích Tuyết không nhịn được mở miệng khiển trách con gái.

Đứa nhỏ này trước kia lệ thuộc vào Lãnh Khinh Cuồng quá nhiều, hiện tại Lãnh Khinh Cuồng không có ở đây, bé lại lệ thuộc vào Bùi Địch.

Băng Băng nghe được lời nói của mẹ, chỉ có thể le lưỡi một cái, tự mình gắp đồ ăn, nhưng một lát sau, bé lại không nhịn được quấy rầy Bùi Địch.

"Ánh mắt của anh có màu Lam này, thật là đẹp nha." Băng Băng hâm mộ nhìn chằm chằm Bùi Địch.

Bùi Địch bị bé canh chừng có chút ngượng ngùng, buông chén đũa xuống, để cho bé nhìn đủ.

Tiểu Băng Băng được voi đòi tiên, đưa tay sờ ánh mắt xanh như ngọc thạch của Bùi Địch, thiếu chút nữa đâm chọt vào mặt bé.

"Băng Băng, không thể không có lễ phép như vậy!" Lạc Tích Tuyết vội vàng quát con gái, gắp mấy miếng thức ăn cho vào chén Bùi Địch, thân thiết nói: "Bùi Địch, con ăn đi, không cần để ý đến nó."

"Cám ơn dì!" Bùi Địch gật đầu.

Băng Băng kỳ quái nhìn Bùi Địch, lại nghi hoặc nhìn Lạc Tích Tuyết: "Mẹ, tại sao anh phải gọi mẹ là dì, không phải là anh của con thì cũng phải gọi là mẹ sao?"

Một câu nói hỏi ra, mấy người cũng dừng đũa lại, không ai động đến cơm nữa.

Cái vấn đề này có chút khó giải quyết, nhưng làm như thế nào cũng chưa giải thích được với bé?

Bùi Địch đúng là con của Chiêm Mỗ Tư, chỉ là hiện tại Chiêm Mỗ Tư không nhận đứa bé này, mà người Lạc Thiên Uy sinh đôi với Chiêm Mỗ Tư thật sự, sau khi Chiêm Mỗ Tư qua đời, Thẩm Tâm Lam vì không muốn ảnh hưởng đến tập đoàn, Lạc Thiên Uy lại vừa gặp tai nạn xe cộ, mới để cho anh thay thế Chiêm Mỗ Tư nhiều năm như vậy.

Thật ra thì, nếu tính toán đúng trên danh sách, Bùi Địch cùng với Lạc Thiên Uy cũng coi như có quan hệ máu mủ, những năm này Lạc Thiên Uy cũng một mực nuôi dưỡng bé, đặc biệt là đứa nhỏ này xuất thân khá đáng thương, anh đã chuẩn bị nhận bé làm con nuôi mình rồi.

"Đúng vậy, Bùi Địch, lâu không gặp, thế nào lại quên xưng hô? Còn không mau gọi mẹ đi?" Lạc Tích Tuyết chợt dịu dàng nói với Bùi Địch.

Bùi Địch ngớ ngẩn, khó có thể tin nhìn Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết thấy đứa bé ngây cả người, cô đi đến trước mặt bé, nhìn bé: "Bùi Địch, dì rất thích con, về sau để dì làm mẹ con, được không?"

Bùi Địch khẩn trương nhìn Chiêm Mỗ Tư một cái, thấy anh khẽ gật đầu, bé lập tức nhào vào trong ngực Lạc Tích Tuyết: "Mẹ!!"

Thật tốt quá, rốt cuộc bé đã có mẹ rồi, trong ấn tượng của bé, cha không thèm để ý đến bé, nên bé rất muốn có một người mẹ, không nghĩ tới hôm nay mơ ước lại thành sự thật.

Lạc Tích Tuyết nguyện ý làm mẹ bé, bé lại còn có thêm em gái.

"Ngoan! !" Lạc Tích Tuyết vuốt cái đầu nhỏ của Bùi Địch, trong mắt đầy tràn dịu dàng và nhân hậu. Tịnh Yên

Gió mát thổi nhè nhẹ, rèm cửa sổ khẽ tung bay, trong phòng ngủ to lớn, lẳng lặng nhìn trời đêm như xuyên qua cửa sổ sát đất.

Lạc Tích Tuyết đứng trước cửa sổ, ngắm bầu trời đêm, ánh mắt hiện lên những tia phức tạp.

Sau khi cho hai đứa bé ăn cơm nước xong, thì hai đứa ngồi trên salon xem Anime.

Thân thể của cô bị nhốt chặt trong lồng ngực một người đàn ông, dưới ánh trăng, hai bóng dáng kéo dài đến vô tận.

"Tích Tuyết, cám ơn em!" Chiêm Mỗ Tư cúi xuống thì thầm bên tai cô.

"Hả?" Lạc Tích Tuyết hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn anh.

"Cám ơn em đã nguyện ý tiếp nhận Bùi Địch!" Chiêm Mỗ Tư nắm lấy bả vai của cô, canh chừng những phản ứng của cô.

Lạc Tích Tuyết chỉ cười: "Bé là anh trai của Băng Băng, em phải tiếp nhận nó chứ! Về sau Băng Băng cũng có bạn để chơi cùng."

"Băng Băng rất thích Bùi Địch." Chiêm Mỗ Tư cũng cười.

Trên ghế sa lon, hai đứa trẻ đọc Anime xong, Lạc Tích Tuyết liền dặn dò bọn họ nên đi ngủ rồi.

Bùi Địch rất ngoan ngoãn đi rửa mặt, Băng Băng liền lôi kéo cánh ta tay Chiêm Mỗ Tư, bắt anh phải đọc truyện cổ tích cho bé thì bé mới chịu đi ngủ.

Chiêm Mỗ Tư bị quấy đến hết cách rồi, chỉ có thể bỏ Lạc Tích Tuyết lại, đưa cục cưng nhỏ đi ngủ.

Lạc Tích Tuyết tắm xong, ngược lại phải đẩy Bùi Địch ra cửa phòng.

Đứa bé trai này cũng không chịu ngủ, cứ mở to đôi mắt ra nhìn cô.

Lạc Tích Tuyết mỉm cười đến gần đầu giường: "Là mẹ đánh thức con hả?"

Bùi Địch lắc đầu một cái: "Không phải, là con vừa nằm mơ."

"Nằm mơ? Nằm mơ thấy cái gì?" Lạc Tích Tuyết ngồi ở mép giường của bé, sau đó nhẹ nhàng lau mồ hôi ở lưng bé.

Bùi Địch nhướng mày: "Nằm mơ thấy con chỉ có một mình, cứ đi ngoài đường, không về nhà được, cũng không có ai bên cạnh con, nên con liền tỉnh, cũng ngủ không được nữa."

Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn, không nhịn được đưa tay đem Bùi Địch ôm vào trong ngực.

"Về sau nơi này chính là nhà của con, mẹ chính là mẹ của con, con sẽ mãi mãi ở nơi đây, sẽ không phải ở một mình!" Cô nhẹ nhàng an ủi bé.

Bùi Địch thật ra là con riêng của Chiêm Mỗ Tư, ra đời không bao lâu mẹ bé liền bị Lisa hại chết, ngay sau đó Chiêm Mỗ Tư cũng bị tai nạn xe cộ.

Cho nên trong ấn tượng của bé, nhà là một nơi lạnh lùng và đáng sợ, Lisa đối với bé chẳng có chút tình cảm nào cả, Lạc Thiên Uy cũng từng lạnh lẽo với bé như thế.

Còn về tiếng Mẹ trong tâm tưở


Lamborghini Huracán LP 610-4 t