gười cô, ôm thân thể mảnh khảnh của cô, nhỏ giọng an ủi:”Không sao! Không cần phải sơ, mọi chuyện đều ổn rồi!”.
“Không được đụng vào tôi!” lạc Tích Tuyết liều mạng giùng giằng nói.
Lạc Thiên Uy sửng sốt một chút, thất bại buông cô ra, bởi vì hắn không muốn cô dùng ánh mắt lạnh lùng như thế nhìn hắn, nhưng trong nháy mắt hắn lại không có cách nào khắc chế được bản thân lại ôm cô vào lòng.
“Tại sao lại chán ghét tôi như vậy? Tại sao không để tôi được ôm em? Là do tôi tới chậm, không cần giận tôi có được hay không?” hắn dùng giọng nói hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng dụ dỗ cô.
Cô không nói gì chỉ cố gắng ôm thân thể đang không ngừng run rẩy của mình, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Cô không thể ở cùng hắn nữa nếu không cô nhất định sẽ thở không nổi.
Cô không muốn gặp lại hắn nữa!
“Em chạy đi đâu?” Lạc Thiên Uy tay mắt lanh lẹ một tay kéo cô lại, nơi đây là ngoại ô hoang vắng một mình cô ra ngoài rất nguy hiểm.
“Không cần ngươi quan tâm”. Hai mắt cô đẫm lệ cố gắng mở tay của hắn ra, cô phát hiện người mà bây giờ cô không muốn gặp nhất là hắn, chỉ là nghe giọng nói của cô giống như một cô bé thích gây sự.
Hắn khẽ thở dài một cái, bàn tay đột nhiên dùng sức ôm chặt co vào trong ngực”Ngoan, đừng nháo nữa!”
Lạc Tích Tuyết không nhúc nhích để cho hắn ôm, chỉ là nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, nhớ tứi mọt màn kia cả người cô đều run rẩy.
Con ngươi của hắn bỗng chốc tối sầm lại, vươn tay không để ý đến sự giãy giụa của cô bế cô lên, hướng chiếc xe hơi bên ngoài đi tới.
“Buông tôi ra!”Lạc Tích Tuyết khước từ lồng ngực của hắn giống như hắn là ác ma đáng sợ. Cô không nên dựa vào hắn quá gần.
Đối với việc cô cố tình gây sự, hắn chỉ nâng đôi long mày anh tuấn, thanh âm trầm trầm lạnh lùng lại lộ ra vô tận cưng chiều:”Nếu kháng nghị nữa tôi sẽ mặc kệ em ở nơi này”.
Thân thể cô đột nhiên chấn động, nhớ tới một màn vừa rồi, nghĩ tới tình cảnh đáng sợ trong đó toàn thân cô đều nổi da gà.
Lòng cô vô cùng sợ hãi, cô không thể không vùi đầu vào trong ngực của người đàn ông này, để mặc hắn ôm cô bế lên chiếc xe hơi sang trọng.
“Rầm!” một tiếng kinh thiên vang lên, sau lưng cô cả kho hàng đang chìm trong biển lửa.
Lạc Tích Tuyết xuyên qua cửa xe sững sờ nhìn kho hàng khiếp sơ nói không ra lời.
Cô đưa đôi tay che tai của mình lại, tránh đi tiếng nổ vang dội này, thân thể không nhịn được lại run rẩy.
Trong mắt của Lạc Thiên Uy dâng lên một tia dao động, hắn không nhịn được ôm cô vào lòng.
“Lái xe!” hắn vỗ nhẹ lưng của cô , ngẩng đầu lên hướng phía tài xế trầm giọng phân phó.
Trên đường cái vắng vẻ có một chiếc xe limousine từ từ đi vào biệt thự trên núi, khắp hai bên đường đều là những bụi hoa, gió nhẹ thổi bay tới.
Biệt thự dần dần hiện ra, mang theo phong cách châu Âu hiện đại, tọa trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, bốn phía có hàng rào bao quanh, đến gần là một mảng sân cỏ xanh lá, phía trên trồng đầy những loại hoa cùng cây cỏ, mà sau lưng là một mảng sườn treo vách đứng trong bong đêm càng có vẻ quỷ dị thần bí.
Xe vững vàng dừng trước cổng biệt thự, một ông lão lưng gù mở cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự ra, khom người cúi chào.
Lạc Thiên Uy ôm người con gái đang ngủ say trong ngực, chậm rãi bước xuống xe, cất bước bước vào trong biệt thự.
Phòng khách đèn sáng rỡ, chiếc đèn thủy tinh ánh kim cương bên ngoài mặc dù đèn không được mở nhưng ánh sáng rực rỡ của kim cương vẫn chiếu sáng một góc.
“Thiếu gia”. Quản gia lưng gù đi lên trước, nhìn người con gái trong ngực thiếu gia không khỏi kinh ngạc:”Cô ấy là?”
“Từ Phúc, đi lấy hòm thuốc”. Lạc Thiên Uy không để ý đến sự tò mò của hắn, mà thanh âm trầm thấp ra lệnh.
Từ quản gia chần chờ nhìn lạc Tích Tuyết trong ngực hắn một cái, ngay sau đó gật đầu một cái:”Dạ!”
Rất nhanh, Từ Phúc đã đem hòm thuốc để trên bàn, trong rương muốn thuốc nào có thuốc đó. Hắn dò xét Lạc Thiên Uy, sau đó thận trọng hỏi:”Thiếu gia, cậu có cần đi tắm không ạ? Nước tắm vì cậu đã chuẩn bị tốt, giao vị tiểu thư này cho tôi làm là được rồi”.
Lạc Thiên Uy cau mày, nhìn Từ Phúc một cái, tựa như đang cảnh cáo hắn không cần nhiều chuyện, Từ Phúc biết tính khí Lạc Thiên Uy nên lập tức gật đầu.
Hắn lấy đồ trong hòm thuốc ra theo thứ tự, bông, thuốc khử trùng, bang gạc, động tác lưu loát thuần thục.
Hắn ôm chầm lấy cô, để cho cô thoải mái nằm trên người của hắn, dùng bông dính chút thuốc khử trùng, nhẹ nhàng thấm lên vết thương trên người cô.
Mặc dù hắn sợ cô thức dậy nên động tác hết sức dịu dàng nhưng vết thương trên người đột nhiên lại có cảm giác nhoi nhói làm cho cô lập tức tỉnh dậy.
“A, thật là đau!” cô kinh sợ hét ra âm thanh chói tai, mới vừa mở mắt ra lại thấy một hoàn cảnh vô cùng xa lạ.
Cô ngồi dậy, đưa mắt quét một vòng khắp biệt thự, nhất thời kinh ngạc không thôi:”Nơi này là nơi nào?” đây không phải là biệt thự Lạc gia.
“Đây là biệt thự riêng của tôi” Giọng nói quen thuộc của Lạc Thiên Uy truyền đến, cô quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện hắn đang ngồi bên cạnh cô.
“Biệt thự này của em?” Lạc Tích Tuyết không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cái gì gọi là biệt thự của hắn