ôi chỉ biết là tôi thích em, mặc kệ em có phải là chị của tôi
hay không, tôi chính là vẫn thích em vẫn muốn em như vậy!” Lạc Thiên Uy
cố chấp quát “Tôi cho em cơ hội cuối cùng, lấy lòng tôi, tôi sẽ bỏ qua
chuyện lần này”.
“Không cần, càng không thể nào có chuyện nưh vậy được”. Trong bụng cô chấn động một hồi, nhận thấy được ý đồ của hắn,
lập tức cuồng quýt bảo vệ ngực của mình, ra sức đẩy Lạc Thiên Uy ra nhảy nhanh xuống giường, ý đồ mở cửa phòng ra chỉ tiếc là cô đã tốn công vô
ích.
“Em cứ chán ghét tôi đụng vào em như vậy sao?” sắc mặt hắn
trong nháy mắt đen đến đáng sợ, trong mắt ghen tỵ như muốn phun ra lửa,
người con gái đáng chết này cô chủ động hôn Tiếu Vũ Trạch nhưng ngay cả
hắn đụng vào cũng né tránh như thế, cô thật sự ghét hắn như vậy sao?
“Em không phải muốn đi qua sao?” Lạc Tích Tuyết hô hấp dồn dập, chống đỡ
lưng trên cửa, con ngươi trong suốt sợ hãi vô cùng, tâm tình thoáng qua
một tia chán ghét, nếu như hắn muốn trừng phạt cô bằng cách cường bạo cô tình nguyện bị hắn đánh chết còn hơn.
Lạc Thiên Uy bị ánh mắt
chán ghét của cô kích thích, cảm giác đau lòng không sao tả nổi, trên
trán gân xanh đều hiện ra, hắn níu lấy một cánh tay của cô, thân thể của cô bị hắn kéo qua, lần nữa ngã nhào ở trên giường.
Lạc Tích
Tuyết lập tức đứng dậy, co người lại nhanh chóng trốn ở gốc giường, đôi
tay liều mạng ôm chặt lấy ngực, muốn chống cự đến cùng.
Nhưng mà giờ phút này đã bị cô chọc đến nổi điên, hắn làm sao có thể cho phép cô cự tuyệt hắn như thế?
Hắn dễ dàng đem cô đặt dưới thân thể cường tráng của hắn, cánh tay như gọng kìm giam chặt cô, giữ ở chiếc eo mảnh khảnh của cô, hắn bất chấp tất cả cúi đầu không chần chừ hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.
“Chát!”
Chỉ nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, trên má của Lạc Thiên Uy nhanh chóng hiện lên năm dấu tay rõ ràng.
Lạc Tích Tuyết đã sớm biết trước hắn sẽ hôn cô, nhưng cô lại không có cách nào tránh né nên chỉ có thể cho hắn một cái tát.
“Tôi là chị của anh điểm này anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi được, tôi
tuyệt đối sẽ không làm người phụ nữ của anh” cô từng câu từng chữ nói rõ cho hắn biết.
Lạc Thiên Uy vẫn không nhúc nhích chỉ có điều là
cả người đang không ngừng run rẩy, đôi mắt thâm thúy âm lãnh của hắn
hiện qua nhất mạt đau lòng cùng chua xót, tâm vì một câu nói của cô mà
thương tích không thể nào chữa lành.
Cô đây là đang nói cho hắn biết, bọn họ vĩnh viễn không thể nào sao? Vô luận như thế nào cô cũng sẽ không tiếp nhận hắn.
Ánh mắt hắn lạnh đến kinh người, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn khổ sở nhắm hai mắt lại, cất giọng hô lớn:”Người đâu!”
Mấy người áo đen ngoài cửa lập tức đi vào, chờ đợi Lạc Thiên Uy phân phó.
“Đem Ngũ Khiết vào đây!” hắn nắm chặt hai quả đấm, giọng nói cực kỳ rét lạnh.
“Dạ!”
Cũng không lâu lắm ngoài cửa liền xuất hiện máy người áo đen đang trói Ngũ Khiết đi vào.
“Các ngươi muốn làm gì?”
Nhìn Ngũ Khiết bị trói tay chân cùng sắc mặt đều trắng bệch, một loại dự cảm xấu đánh úp trong lòng Lạc Tích Tuyết, cô khàn khàn giọng lo lắng hỏi.
Lạc Thiên Uy mặt không vẻ gì nhìn cô một cái, con ngươi âm trầm thoáng qua
một tia rét lạnh, hắn cũng không có trả lời vấn đề của cô mà trực tiếp
quay đầu đi, hướng về phía Ngũ Khiết quát:”Tôi sớm đã cảnh cáo cô nếu
tiểu thư chạy đi thì cô phải chịu hậu quả khôn lường, bộ cô quên rồi
sao?”
“Thiếu gia, là tôi sơ sót, kính xin thiếu gia jtha thứ cho
tôi lần này”. Ngũ Khiết sợ đến mức hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất,
sắc mặt hốt hoảng lo lắng, cúi thấp đầu cầu khẩn.
“Sơ sót? Chỉ là sơ sót thôi sao? Cô căn bản có lòng giúp cô ấy chạy trốn” tròng mắt đen của hắn hung ác, lệ sắc nồng đậm, dần dần dâng lên một cỗ khí ngày càng lạnh lẽo:”Người đâu. Dạy dỗ cô ta cho tôi”
Vừa dứt lời mấy người áo đen động tác nhanh chóng đem Ngũ Khiết đè xuống đất, giơ lên cây
điện bổng, nhẫn tâm hướng về phía cô mà hạ xuống.
“Dừng tay, dừng tay mau!” lạc Tích Tuyết trong bụng chấn động, vội vàng chạy lên trước
chắn trước người của Ngũ Khiết, lớn tiếng hô.
Mấy người áo đen do dự nhìn Lạc Thiên Uy một cái, thấy hắn không có chỉ thị gì khác chỉ có
thể đem Lạc Tích Tuyết kéo qua một bên tiếp tục đanh Ngũ Khiết.
“Không, các người mau dừng tay lại, mau dừng lại, các người đang lạm dụng tư
hình đây là phạm pháp”. Cô kinh sợ hét lên những âm thanh chói tai, nhìn sắc mặt của Ngũ Khiết càng ngày càng trắng bệch, trên người quần áo bị
rách nát và máu rượm ra ngày càng nhiều hơn làm tim của cô đau như dao
cắt.
Là cô cầu xin cô ấy mang cô rời đi, là cô làm lien lụy đến
cô ấy, đây tất cả đều là chuyện của cô cùng Lạc Thiên Uy nhưng lại làm
Ngũ Khiết chịu ảnh hường như thế này.
Mấy người áo đen ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hung dữ quật roi, thiếu gia không có hô ngừng bọn họ
làm gì có lá gan mà ngừng lại.
“Tiểu thư, cô đừng lo lắng, Ngũ
Khiết không có việc gì”. Ngũ Khiết cố nén đau trên người, đột nhiên
ngẩng đầu lên hướng Lạc Tích tuyết yếu đuối cười một tiếng.
Chỉ
là cô càng nói như vậy lại càng khiến cho Tích Tuyết càng them xấu hổ
cùng tự trách, là cô chủ động