gia đã ra lệnh thì hắn không thể nào cãi lời nhưng hắn cũng biết Lạc tiểu thư luôn có sức ảnh hưởng đến thiếu gia.
“Tích Tuyết, nghe lời anh đi”Thanh âm Tiếu Vũ Trạch dịu dàng, hắn ôm eo cô thấp giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ ương bướng.
“Không mà, anh Vũ Trạch, người ta không muốn bác sĩ chần đoán gì đâu” Lạc Tích Tuyết ôm cổ của hắn, cong đôi môi đỏ mọng lên hướng hắn làm nũng:”Anh Vũ Trạch, em không sao thật mà, em muốn đi tắm, tắm xong em đi ngủ một lát, dậy sẽ khỏe hơn thôi.”
Tiếu Vũ Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nhu tình khó tả, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô, cưng chìu nói:”Được rồi, anh nghe em”.
Lạc Tích Tuyết cảm kích hôn trả lại trên gò má hắn, liền đi theo quản gia lên lầu hai. Căn phòng trên lầu hai kia là phòng chuyên dụng của cô, là anh Vũ Trạch cố ý để dành riêng cho cô. Mỗi lần cô tới đây Tiếu Vũ Trạch sẽ bảo bọn người làm trong nhà dọn dẹp lại phòng cho cô ở.
Đó là chứng tỏ địa vị của cô tại Tiếu gia cũng là chứng minh vị trí của cô trong lòng Tiếu Vũ Trạch, cô là thiếu phu nhân tương lai của Tiếu gia đó là chuyện sớm muộn.
“Lạc tiểu thư, tôi đã chuẩn bị nước tắm xong cả rồi”. Một người làm nữ từ phòng tắm đi ra, cung kính nói với cô một tiếng, liền đi ra cửa.
Lạc Tích Tuyết ôm áo tắm đi vào phòng. Thoát quần áo ra ngoài, cô đem sữa tắm hương thơm dịu nhẹ thoa trên người, loại sữa tắm này là do anh Vũ Trạch cho trồng các loại hoa tươi rồi tự mình điều chế thành sữa tắm cho cô, hắn nói mùi hương này tự nhiên thanh nhã nên rất hợp với cơ thể của cô.
Lạc Tích Tuyết cũng rất thích mùi hương này, bởi vì đây là do bạn trai tự chế ra nên nó rất có ý nghĩa đối với cô.
Cô tỉ mỉ dùng sữa tắm thoa khắp thân thể, đem cơ thể cô toàn thân rửa sạch một lần, cho đến khi trên người cô chỉ còn mùi hương dịu nhẹ này, là mùi hương mà cô thích mà anh Vũ Trạch cũng thích.
Sau khi tắm xong, Lạc Tích Tuyết chỉ khoác một chiếc khăn tắm, từ trong phòng tắm đi ra. Trong phòng một mảnh tăm tối, chỉ cách đó không xa bên sofa có một cái đèn sáng nhàn nhạt. Cô giật mình, rõ ràng lúc cô vào phòng tắm là đèn lớn đã được mở.
Lạc Tích Tuyết vươn tay muốn chạm vào công tắc đèn nhưng lúc này một bóng đen cao lớn đột ngột xuất hiện, tiến đến gần cô. Một đôi tay cường tráng có lực đưa tới quấn chặt vòng eo của cô, ôm thân thể thơm ngát của cô do vừa mới tắm xong vào trong ngực.
Lạc Tích Tuyết bị hành động bát ngờ của người đàn ông làm cho giật mình, cô có chút kinh hoảng muốn giãy dụa, nhưng người đàn ông có lẽ đoán được động tác kế tiếp của cô nên hắn vững vàng chế trụ hai tay cùng hai chân của cô, dùng lực vừa dủ để không làm cô bị thương đồng thời cũng làm cho cô không thể nhúc nhích được. “Anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết kinh ngạc muốn đẩy hắn ra theo bản năng giãy dụa.
Hai cánh tay Tiếu Vũ Trạch ôm chặt vòng eo thon gọn của cô, cúi đầu cái lưỡi liếm lấy vành tai của cô, hắn khẽ cắn, ở bên tai cô nói nhỏ:”Tích Tuyết, nhớ anh không? Anh mỗi ngày đều nhớ đến em”.
Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, cô rất muốn bật thốt lên, cô cũng rất muốn hắn nhưng lời đến khóe miệng thì không thể nào thoát ra được.
Hôm nay cô không còn là một cô gái thuần khiết như lúc mới quen hắn nữa, mặc dù việc đó cô không muốn và người đàn ông đó cô không thích nhưng việc cũng đã lỡ rồi, trong lòng cô ít hay nhiều đều có chút tiếc nuối.
Nếu anh Vũ Trạch biết đêm đó cô cùng Lãnh Khinh có phát sinh quan hệ thì có thể còn giống như bây giờ thích cô nữa không? Lạc Tích Tuyết trong lòng lo âu, do dự, không biết đem chuyện đêm đó nói với hắn như thế nào.
“Tuyết nhi” Tiễu Vũ Trạch đưa tay xoa gò má mịn màng của cô, nhẹ nhàng đẩy mái tóc dài của cô ra phía sau, ánh mắt nóng rực ngưng trọng nhìn cô:”Trước kia, anh cho rằng em là người con gái truyền thống nên ngay cả hôn anh cũng không dám hôn em, vì sợ sẽ dọa đến em nhưng hiện tại anh không còn lo lắng điều đó nữa vì anh nghĩ Tuyết nhi của anh thật sự rất yêu anh nên sẽ mở lòng ra với anh”.
Tiễu Vũ Trạch nhiệt tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cuồng nhiệt chiếm lấy cô, đem lưỡi hắn thăm dò vào trong miệng cô, quấn lấy lưỡi của cô, làm hô hấp của cả hai trở nên dồn dập.
Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt ánh mắt ngơ ra, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cô đẩy hắn ra:”Không được, anh Vũ Trạch không được”
Vẻ mặt cô cực kỳ thấp thỏm, trong lòng giống như bị một cái gì đó sắt nhọn đâm vào, cực kỳ khó chịu, lời của anh Vũ Trạch có nghĩa gì? Hắn tại sao lại nói cô “mở lòng ra”? Chẳng lẽ hắn phát hiện gì rồi sao?
“Không cần sao?” Tiếu Vũ Trạch dừng hôn lại, có chút kích động nắm bả vai của cô nói:”Trong túi áo của em chứa đầy thuốc tránh thai, chẳng lẽ không phải là tính tối nay cho anh rồi sau đó sẽ dùng thuốc sao? Hay em có người đàn ông khác?”
“Không, anh Vũ Trạch! Em chỉ thích anh, em không có người đàn ông nào cả, em chỉ thích mình anh thôi” Mặt Lạc Tích Tuyết biến sắc, vừa vội vừa sợ nhìn hộp thuốc tránh thai trong tay của hắn, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào, chỉ là vội vã
