t ngã xuống trên giường bệnh của cô.
Bác sĩ truyền nước cho Lạc Thiên Uy, anh gần đầy rất ít ăn cơm, Tích Tuyết không tỉnh lại, anh không muốn làm gì, chỉ muốn coi chừng cô.
“Tích Tuyết, em tỉnh lại đi, anh với Băng Băng đều đang đợi em!”. Lạc Thiên Uy nâng tay cô lên, đặt ở bên môi hôn.
Vốn định đưa con gái tới bên cạnh mẹ, có thể khiến Lạc Tích Tuyết có chút ý thức.
Nhưng lần trước Băng Băng bị hù sợ hoảng sợ như vậy, sau đó không nói gì, Lạc Thiên Uy cũng không biết nên làm cái gì, bác sĩ đều nói đứa bé sức khỏe bình thường, là tiềm thức không muốn nói, đặc biệt không muốn nói chuyện với anh.
Anh không có biện pháp, mỗi lần chỉ có thể xin Cầm Tư Liên đưa cô bé tới phòng bệnh.
Tiểu Băng Băng nhìn thấy Lạc Tích Tuyết không nói chuyện, chỉ khéo léo cuộn thân thể nhỏ vào trong ngực Lạc Tích Tuyết, yên lặng khóc.
Bé thật sự nhớ mẹ, nhưng tại sao mẹ vẫn ngủ?
Cậu đó nói với bé những lời rất kì quái, nói cậu mới là bố của bé, nhưng bố của bé không phải cậu ấy, tại sao cậu lại nói như vậy, tại sao cậu muốn bắt nạt bố?
Bé rất hận cậu, không cần để ý tới cậu nữa.
Nhưng bé không để ý tới cậu, tại sao mẹ cũng không để ý tới bé?
Tiểu Băng Băng nghi ngờ núp ở trong ngực Lạc Tích Tuyết, như thế nào cũng không hiểu, mình đã làm sai điều gì, khiến mẹ tức giận.
Hơn mười ngày đã qua, từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Lạc Thiên Uy mời mười người chăm sóc, mỗi ngày chăm sóc cho thân thể Lạc Tích Tuyết.
Anh đưa Tích Tuyết về biệt thự trong nước, đi tới thành phố mà hồi bé bọn họ ở.
Anh cho rằng nhu vậy sẽ khiến cô tỉnh, nhưng vẫn thất vọng, Lạc Tích Tuyết vẫn không tỉnh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.
Cô giống như là một pho tượng, không hề có mạng sống.
Lại qua mấy tháng, Lạc Thiên Uy càng gấp hơn, Lạc Tích Tuyết hình như không có dấu hiệu thanh tỉnh.
Anh chỉ có thể tất cả mọi chuyện về biệt thự xử lý, một tác cũng không rời khỏi cô.
Bùi Địch đã đi học rồi, mỗi ngày sau khi tan học thì công việc cố định của bé chính là chăm sóc Băng Băng.
Băng Băng tuyệt không để ý tới Lạc Thiên Uy, nhưng chơi với Bùi Địch rất vui vẻ, có lúc Lạc Thiên Uy đi ra ngoài có chuyện, bé sẽ nói với anh trai mấy câu, nhưng Lạc Thiên Uy về nhà, bé tuyệt nhiên không mở miệng.
Lạc Thiên Uy biết con gái xa cách anh, tuy nhiên không thể làm gì,anh ở trước mặt bé bắn trúng vào người bố từ nhỏ bé thích là Lãnh Khinh Cuồng, tại sao đứa bé có thể không hận anh, anh nên nói với con thế nào, lãnh Khinh Cuồng đối với mẹ làm chuyện xấu đây?
Anh không mở miệng được, chỉ có thể để bé đi hận anh.
Vết thương trên người Lãnh Khinh Cuồng cũng dần dần khỏi hẳn, mỗi lần thừa dịp Lạc Thiên Uy không ở đây, anh cũng tới len lén nhìn Lạc Tích Tuyết. Nhưng anh không dám vào cửa, chỉ ở nơi xa ngắm nhìn,sợ mình đến gần sẽ kích thích cô, cơ hội tỉnh lại của cô càng mong manh.
Sau giữa trưa, mặt trời lên cao rực rỡ, kim quang như dòng nước từ từ, cực kì chậm rãi và rộng lớn bao trùm ra vùng đất, hoa ở trong vườn, xuân ý dào dạt, tiểu Bùi Địch dẫn Băng Băng vào trong vườn chơi trốn tìm, hai đứa bé chơi rất vui vẻ.
Lạc Thiên Uy bưng một ly cà phê, đứng ở trên bàn công nhìn màn này, khóe miệng nâng lên thành nụ cười.
“Tích Tuyết, em xem con chúng ta đều lớn rồi, em nhanh tỉnh dậy đi, 2 đứa rất nhớ em, không cần ngủ nữa!”. Lạc Thiên Uy nắm lấy eo của Lạc Tích Tuyết, một tay vuốt ve gương mặt của cô, híp lại con ngươi kín như bưng.
Lúc này, có người gõ cửa phòng ngủ, Lạc Thiên Uy đang ôm Tích Tuyết, miễn cưỡng nói một câu: “Vào đi!”
Uy Mục theo tiếng mà vào, cung kính nói: “Ông chủ, bác sĩ Mai Lực Khắc đến, anh ấy đang ở thư phòng chờ ngài!”
“Ừ.” Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, nhẹ nhàng đặt thân thể Lạc Tích Tuyết xuống, đắp kín chăn cho cô, lúc này mới ra khỏi căn phòng.
Uy Mục đuổi theo ông chủ đi tới, mặt lộ vẻ khó khăn.
“Còn có việc?”. Lạc Thiên Uy nhìn ra anh khó xử.
“Còn có một người nữa cũng tới, là thăm phu nhân!”. Uy Mục do dự bẩm báo.
Lạc Thiên Uy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt: “Để cho anh ta đi!”
Uy Mục lập tức nói: “Không phải Lãnh Khinh Cuồng.”
“Vậy là ai?” Lạc Thiên Uy dừng bước, xoay người.
“Là một người đàn ông tên là Tiếu Vũ Trạch, anh ta nói anh ta là bạn trước kia của phu nhân!”. Uy Mục trả lời.
Lạc Thiên Uy hơi kinh ngạc, hơn nữa không xác định: “Tiếu Vũ Trạch?”. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ!
Chuyện cũ từng dính dáng tới trái tim, lại để cho anh nhớ lại quá khứ với Lạc Tích Tuyết.
Uy Mục thấy Lạc Thiên Uy không nói gì, tiếp tục bẩm báo: “Vị Tiếu tiên sinh này là thị trưởng vừa đến nhận chức.”
Nếu như là người bình thường, có thấy cũng không sao cả, nhưng thị trưởng tự mình tới đây, bọn họ luôn nể mặt nghênh đón.
“Được, cậu sắp xếp mấy người dẫn anh ta đi gặp phu nhân!”. Lạc Thiên Uy gật đầu đồng ý, Tiếu Vũ Trạch sở dĩ sẽ đến, hơn nửa là biết rõ tình trạng bây giờ của Lạc Tích Tuyết.
Vốn là theo quan hệ trước kia của Tiếu Vũ Trạch cùng Lạc Tích Tuyết, anh sẽ không đồng ý cho hai người gặp mặt lại, nhưng bây giờ là thời kì mấu chốt của Tích Tuyết, anh cũng không phải nhìn trúng thâ