XtGem Forum catalog
Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

tôi... tôi sẽ không gọi điện cho Vĩnh Chí, nhưng nếu như hắn không chịu, Vĩnh Chí nhận được điện thoại của tôi xong liền ra tay, nước trôi tới đây, cô và con gái liền bị cuốn đi, hắn sẽ không trơ mắt nhìn các cô rơi xuống vách núi đá, mà không đi theo cứu các người!!"

Nghe đến đó, cả trái tim Lạc Tích Tuyết nhéo lên, Mực Cảnh chính là Mực Cảnh, đến kế hoạch giày vò cũng chu toàn thế, thậm chí là biến thái.

Nét mặt Mực Cảnh đầy khoa trương, cả người nhao nhao muốn thử: "Cô nói Lạc Thiên Uy thấy người mình yêu mến nhất, tiến vào vách đá, nhưng không cách nào cứu cô, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ hỏng mất!! Sẽ cầu xin tôi để cho hắn đi tìm cái chết!! Sau khi hắn chết, phần của tôi và phần của hắn bao năm qua cố gắng, sẽ thuộc về tôi hết! Ha ha!"

Lạc Tích Tuyết nhìn chằm chằm anh, chỉ cảm thấy ngực một hồi đau nhức kịch liệt, cô không thể tượng tưởng ra trường hợp như thế, tại sao người đàn ông này lại tàn nhẫn như thế?

Mực Cảnh cười phá lên: "Được rồi, trò chơi của chúng ta bắt đầu! Cô nhất địch phải nhờ trời phù hộ hắn chết nhanh đi, bởi vì như vậy lời nói, sau kịch hay sẽ là hát hay!"

Vì vậy, Mực Cảnh lái xe đến vách đá bên thác nước, đem Lạc Tích Tuyết và Băng Băng chia ra cột vào hai nhánh cây đại thụ, lưng Lạc Tích Tuyết dựa vào dòng nước chạy, Băng Băng càng thêm sợ mà khóc lớn.

"Khóc đi, khóc đi, khóc càng vang dội, ba mày sẽ càng đến nhanh!" Mực Cảnh hả hê nói.

Làm xong tất cả, Mực Cảnh lui về sau, vừa đi vừa làm ra vẻ mặt vô tội, nhìn Lạc Tích Tuyết hung hăng nhìn gương mặt dối trá của anh.

Cho nên nói lòng người khó dò, ai có thể nghĩ tới Mực Cảnh lại mai phục bên người bọn họ nhiều năm như thế, tất cả chỉ vì tiền bạc!

Anh vì giờ khắc này mà tỉ mỉ bố trí, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Nhưng đối với Lạc Tích Tuyết mà nói, giờ khắc này giống như là đã cùng với đau khổ nơi địa ngục giúp con người tu luyện ý chí.

Chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây, đều giống như một thanh đao nhọn khoét vào trong da thịt Lạc Tích Tuyết.

Quả nhiên Mực Cảnh hiểu lòng người, anh biết rõ chuyện tận mắt chứng kiến người thân của mình chết đó là một chuyện khiến người ta đau tâm phế phổi.

Đây là loại đau khổ không gì sánh bằng, cái đó thì không gì tốt hơn là chết cùng nhau.

Hiện tại điều duy nhất Lạc Tích Tuyết mong đợi chính là Lạc Thiên Uy không tới, không nên trúng với những gì Mực Cảnh tiên đoán.

Nhưng làm cô thất vọng là Lạc Thiên Uy chạy đến rất kịp thời. Làm sao mà anh có thể không cứu cô và Băng Băng đây?

Không phải cô không có lòng tin với anh, chỉ là quá đáng sợ, cô không thể tin lại có chuyện tàn khốc như thế này.

Chỉ trong chớp mắt, cô đã nhìn thấy Lạc Thiên Uy dừng xe ở cửa tử, rồi chạy đến gần họ.

Mới một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng làm anh ốm đi rất nhiều, điều đó chứng tỏ anh lo lắng rất nhiều cho bọn họ

Anh cầm điện thoại di động hướng về phía bọn họ, nhất định là bị Mực Cảnh điều khiển.

Quả nhiên, Lạc Thiên Uy đã gặp các cô bị trói bên vách núi, bất chấp tất cả mà chạy vội tới bên cạnh bọn họ.

Lạc Tích Tuyết muốn hô to, đáng tiếc miệng đã bị che lại, cô dùng hết toàn lực để biểu hiện, đáng tiếc anh không nhìn đến biểu hiện của cô.

"Đừng! Lạc Thiên Uy, đừng tới đây! Không nên tới"

Vô luận cô cố gắng thế nào, phát ra chỉ là tiếng khóc la mơ hồ không rõ ràng.

Nước mắt chảy quanh hốc mắt, Lạc Tích Tuyết không thấy rõ gương mặt anh nữa, chỉ thấy được một bóng người mơ hồ đang vọt về bên cô.

Động tác của anh nhanh như vậy, mấy bước liền đến gần cô, chỉ mong bọn họ không gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc, chuyện bất hạnh đến, “bằng” một tiếng súng vang lên, chấn động cả đỉnh núi.

Lạc Thiên Uy cứ như vậy té xuống, nằm trên sân cỏ, không nhúc nhích!! Thời gian giống như dừng lại trong thời khắc này, quanh cô tất cả đều ngưng lại bất động, trong thiên địa an tĩnh giống như chỉ còn lại hô hấp của cô cùng tiếng tim đập.

Lạc Tích Tuyết cả thân thể không nhúc nhích, hai mắt nhìn thẳng về phương hướng của Lạc Thiên Uy.

Anh cứ như vậy nằm ở nơi đó, không chút nào nhúc nhích!

Chẳng lẽ, anh đã chết rồi sao? Mặc Cảnh thật đã đánh chết anh?

Lạc Tích Tuyết trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn qua một màn trước mắt, liền hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

Cô không dám khóc lên, sợ tiếng khóc của chính mính sẽ nói cho cô biết tất cả đều là sự thật.

Băng Băng tựa hồ có chút ý thức, trong miệng bé không ngừng kêu"Ba, ba!"

Nhưng Lạc Thiên Uy vẫn nằm ở chỗ này, dù con gái có gọi anh thế nào, anh cũng không nhúc nhích.

"Phanh!" Mặc Cảnh chưa từ bỏ ý định lại bắn thêm một phát súng, lần này Lạc Tích Tuyết thấy rõ, viên đạn kia trực tiếp xuyên thẳng vào chân trái của Lạc Thiên Uy.

Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài, nhiễm đỏ đầy đất.

Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết không nhịn được thất thanh khóc lớn, giờ khắc này cô rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc.

Thì ra người Mặc Cảnh muốn hành hạ không phải Lạc Thiên Uy, mà là cô.

Cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương chết ở trước mặt mình, nhưng không làm gì được, loại cảm giác này giống như là bị người ghìm chặt c