nát:”Tôi cho em biết, em và hắn vĩnh viễn cũng không thể gặp nhau nữa đâu, bắt đầu từ hôm nay không cho em nghĩ đến hắn nữa”.
(Từ đoạn này mình đổi xưng hô xíu nhé! Dù Tích Tuyết lớn tuổi hơn nhưng cứ gọi Thiên Uy là cậu hay ngươi thấy kỳ quá nên mình chuyển sang anh nhé!!!)
“Đây không phải là chuyện của anh!” Lạc Tích Tuyết tức giận lớn tiếng nói với hắn.
Cô lạnh lùng đẩy hắn ra, chạy về phòng hung hang ngã sấp lên giường. Đây là chỗ của cô, ít ra ở tại căn phòng này cô có thể bộc lộ cảm xúc của mình.
Hiện tại mọi thứ của cô đều nằm trong tay hắn, tự do của cô, người đàn ông cô yêu, nhưng cô có thể làm được gì chứ ngoài việc nằm trong phòng và khóc như thế này.
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn, từ thư phòng của Lạc Thiên Uy phát ra. Rất nhanh, dưới sảnh truyền đến âm thanh của xe hơi, cô nhìn thấy hắn tức giận lái xe rời đi.
Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này mà đêm đến hắn không có ôm cô ngủ. Cô tưởng rằng không có hắn bên cạnh cô có thể an ổn ngủ, cảm thấy vui vẻ. Nhưng không biết từ lúc nào, cô đã hình thành thói quen có hắn bên cạnh, cùng cô nằm trong chăn, ôm thân thể của cô trong ngực, sử dụng thân thể nóng bỏng của hắn đẻ sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô, như vậy cô mới có thể đi vào mộng đẹp.
Thì ra cô đã sớm hình thành thói quen có hắn bên cạnh, chỉ là thói quen này thật sự rất đáng sợ.
Một đêm này, cả biệt thự như chìm vào trong an tĩnh đến đang sợ, Lạc Tích Tuyết ôm lấy hai vai của cô, tựa vào đầu giường ngồi cho đến trời sáng, mà Lạc Thiên Uy cũng chưa có trở lại.
Hắn cả đêm qua ngồi trên xe đi khắp thành phố, một tay kẹp điếu xì gà một tay cầm vô lăng, vòng khói lờ mờ quanh gò má tuấn mỹ của hắn, nhưng trên gương mặt là một mảnh đau thương.
Hắn thật sự rất yêu cô, muốn chân chân thiết thiết có cô bên cạnh. Hắn không phải bạo đồ, không hy vong nhìn thấy người con gái mình yêu suốt ngày rơi lệ, nhưng đồng thời hắn cũng rất tham lam, không chỉ muốn được người của cô mà còn muốn được lòng của cô.
Cho nên lien tục mấy ngày nay, mặc dù hắn ẩn nhẫn rất khổ sở nhưng cũng cố gắng khắc chế dục vọng của mình, không có cưỡng bách cô.
Hắn hy vọng Tuyết nhi của hắn có một ngày phát hiện ra hắn thật tâm, tình nguyện yêu hắn cũng như đem mình giao cho hắn mà không phải do hắn ép buộc.
Chỉ là ngoài dư liệu của hắn, Lạc Tích Tuyết đối với Tiếu Vũ Trạch tình cảm rất sâu nặng. Mặc dù hắn đã khiến Tiếu Vũ Trạch ngồi tù nhưng xem phản ứng của cô ngày hôm nay có lẽ sẽ không quên hắn ta dễ dàng như thế, càng sẽ không dễ gì vứt bỏ để đi theo hắn.
Như vậy, hắn nếu muốn có được cô chỉ có thể dùng phương thức chiếm đoạt mà thôi. Mặc dù như vậy sẽ làm tổn thương cô nhưng mà hắn tin chắc, tình cảm dịu dàng của hắn sẽ làm cô hồi tâm.
Gió đêm thổi qua, phất qua gương mặt của hắn. cho đến khi điếu xì gà trong tay hắn gần hết, hắn mới từ trong trầm tĩnh dần tỉnh táo lại…
Chương 82 mới có cảnh H lựng nhen mấy nàng, coi bộ ngóng hơi lâu, một chương mà dài kinh khủng khiếp, ta chờ đến H cũng mỏi mòn!!!
Đô thị phồn hoa, đêm đến càng them mê người. Ánh đèn lóng lánh, quang sắc mê ly, huyền bí, dòng xe cộ qua lại không dứt.
Một quán rượu cao cấp chỉ dành cho những nhà hào môn quý tộc, chỉ tiếp đón những hội viên VIP, nếu như không phải khachs quen thuộc hay không ai giới thiệu thì dù có tiền cũng không thể vào được. Trong một căn phòng sang trọng nhưng yên tĩnh, Lạc Thiên Uy đang ngồi trên chiếc ghế da màu đỏ sang trọng, thỉnh thoảng có vài người phụ nữ đi qua lén nhìn nhưng đều bị thủ hạ của hắn ngăn vào.
Hắn tự rót cho mình một ly lại một ly, chất lỏng màu đỏ không ngừng được đưa vào trong miệng. Hắn chỉ hy vọng nơi xa hoa lãng phí này với tác dụng của cồn có thể làm cho hắn tê dại xua đi hình bóng của cô trong đầu hắn.
Hắn thật sự rất rất yêu cô, toàn tâm toàn ý chỉ yêu mình cô, đáng tiếc cô lại không hiểu, trong lòng chỉ có Tiếu Vũ Trạch, hắn không biết làm sao để đem cô ở lại bên cạnh hắn.
“Này, thế nào thời gian lâu như vậy anh không có lien lạc với em?” Một thanh âm kiều mỵ tê dại đến tận xương vang lên.
An Ny Na một thân quần đùi ngắn ngủn, đôi môi đỏ mọng mê người, cô ở trước mặt của hắn bày ra đường cong chữ S hoàn hảo của cơ thể, ngay sau đó mị hoặc cười, phong tình vạn chủng dán lên trên ngực hắn, ngón tay như ngọc cứ vẽ vòng trên ngực hắn.
Lạc Thiên Uy có chút chán ghét liếc nhìn cô ả, nếu như không phải lúc ở Úc hắn nhàm chán nên tìm cô ta làm chút chuyện thì đối với cô ả mà nói hắn một chút hứng thú cũng không có, nhưng tối nay hắn lại không có ý định đẩy cô ta vì có thể nhờ cô ta mà hắn quên đi hình bóng ngự trị trong lòng.
Cũng nên phóng túng bản thân một chút, kể từ khi có cô, hắn đã thật lâu không có đụng đến phụ nữ, chỉ muốn làm cho bản thân sạch sẽ chút để xứng với cô, ai biết cô tàn nhẫn đến mức không cho hắn cơ hội nào, ăn mòn hết hy vọng của hắn nên tối nay hắn thật sự không muốn ẩn nhẫn nữa.
“Chuẩn bị xong chưa?” Lạc Thiên Uy nhếch miệng nâng lên một nụ cười tà mị, đột nhiên duỗi cánh tay ra đem An Ny Na kéo đến ghế sofa.
Không đợi cô ta có phản ứng hắn đã lật người