
!” Đáp án của cô cũng không
có gì khác biệt với đáp án bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tinh
xảo hết thảy đều hiện lên tràn đầy sự tin tưởng, trong đôi mắt to là một mảnh
trong suốt cùng bằng phẳng, “A Nghiên mới sẽ không như vậy.” Phó Vũ Tiêm nghẹn
lời.
Lúc này, một âm thanh trong trẻo theo sau hai người
truyền đến: “Nhược Nhược, bạn học Marry của em vừa rồi gọi điện thoại tìm em,
nhờ nhắn với em là cô ấy có việc muốn nói.”
Hai người quay đầu, thấy một người mặt áo sơ mi đen,
quần bò không ai khác chính là Quan Chi Nghiên xoay người men theo một nhánh
cây Mãn Đằng từ sau giàn hoa chui đến.
“Ấy chết, em quên mất!” Niên Nhược Nhược kinh hô một
tiếng, sẽ có thể trong chớp mắt mà bỏ chạy.
“Không được chạy” Quan Chi Nghiên nhăn mày lại, giọng
điệu khẩn trương lớn tiếng phân phó: “Đi chậm rãi thôi.”
“Biết rồi!” Niên Nhược Nhược nghịch ngợm le lưỡi, cô
đã mang thai gần bốn tháng rồi, nhưng vẫn là thích sôi nổi như vậy là cho người
khác phải nơm nớp lo sợ.
Nhìn một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lại biểu lộ sự
đơn giản ngốc nghếch, Quan Chi Nghiên đang muốn theo sau, Phó Vũ Tiêm đột nhiên
yếu ớt gọi hắn lại: “Lorry......”
“Em dâu.” Lễ phép gật gật đầu, Quan Chi Nghiên cũng
không muốn nói chuyện nhiều.
“Lorry, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Xin mời nói.”
“Anh...... Năm đó có từng có tình cảm với em không?”
Phó Vũ Tiêm mở miệng nói ra điều cô luôn đặt câu hỏi trong nhiều năm qua.
Khi cô ở nước Mĩ trong thư viện quen biết hắn, vừa gặp
đã thương, lại chủ động theo đuổi, qua thời gian lâu, bên ngoài liền có tin đồn
rằng bọn họ là một đôi, kỳ thực hắn cũng chưa từng nhận lời gì với cô cả, thậm
chí hành động thân mật một chút cũng đều không có, hắn chính là lười cùng người
khác giải thích nhiều chuyện.
Có lẽ là vì kích thích hắn, cô chấp nhận mang danh bạn
gái của hắn bắt đầu cùng nam nhân khác hẹn hò, mà người nam nhân này chính là
Quan Chi Hà, nhưng rốt cuộc là hắn lại càng ngày càng xa lánh cô, rất lâu sau
này cô mới chịu thừa nhận cùng tin tưởng là thật ra hắn không hề yêu cô.
“Không có.” Câu trả lời của hăn vĩnh viễn không một
chút do dự.
“Cho nên...... hai năm rưỡi trước quen biết nhau, anh
chưa bao giờ muốn em, cũng chưa từng có ý nghĩ hướng em cầu hôn.”
“Cô và tôi đều biết rõ một điều, mặc dù tiến tới hôn
nhân đi nữa, nhưng trong tương lai cũng bất quá là làm theo nhu cầu của hai nhà
mà thôi.” Quan Chi Nghiên thản nhiên nói: “Hơn nữa, tôi cũng lười ly hôn.”
“Lorry, ngươi không hổ là người nhà họ Quan, đầy đủ sự
nhẫn tâm.”
“Cảm ơn, em dâu thủ đoạn cũng không kém.”
“Anh đây là có ý gì?”
“Cái chết của Chi Hà, thật sự đối với cô không một
chút liên quan nào sao?”
“Việc đó sẽ có can hệ gì với em chứ?” Phó Vũ Tiêm kích
động đứng lên, “Anh hãy nói cho rõ ràng.”
“Nếu như không muốn người khác biết, trừ phi mình đùng
làm.” Quan Chi Nghiên lạnh lùng nói: “Chi Hà vì sao xảy ra tai nạn xe cộ, chắc
hẳn em dâu là người biết rõ hơn ai hết.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì!”
“Chẳng lẽ em dâu buộc tôi phải đem lời nói làm rõ sao?
Để mà làm gì, cho dù cô có ý định muốn trốn, chỉ sợ với Đại dường ca của ta
cũng không dễ dàng gì xong việc.”
“Quan Chi Đường không có chứng cớ, thì phải làm thế
nào đây?”
“Phải không? Vậy chúc em dâu hàng đêm có thể an tâm
ngon giấc không lo lắng gì, mặt khác......” Hắn trầm giọng nói: “Tôi không hy
vọng em dâu cùng Nhược Nhược gần gũi nhiều, ở Quan gia, mọi người vẫn là giữ
gìn khoảng cách, an phận thủ thường là tốt.” Dứt lời, hắn cũng không quay đầu
lại rời đi, để lại Phó Vũ Tiêm với vẻ mặt kinh hoàng, càng không ngừng run.
Lời hắn vừa nói xong quả thật không sai! Nàng hàng đêm
không thể ngủ được, dần dần gầy yếu, là bởi vì sai lầm dẫn đến cái chết của
Quan Chi Hà, cô biết rõ Quan Chi Hà là một người đồng tính, lại vẫn cứ cố ý
phải gả cho hắn, cô phải được tiến gả vào nhà Quan gia, thử xem xem cái người
đàn ông không yêu mình kia có thể sẽ biến đổi sắc mặt hay không, có thể hối hận
hay không.
Nhưng mà nàng đã sai lầm rồi, khi gặp lại, hắn vẫn như
cũ xem nàng như người qua đường, tiến lui đều có lễ, cũng không buồn liếc nhìn
nàng một cái.
Nàng nản lòng thoái chí theo Quan Chi Hà đi Hongkong,
ở nơi đó, Quan Chi Hà cùng nhà tạo mẫu tóc có chút danh tiếng nhiều năm kết bạn
nhau, hai người tình cảm vô cùng sâu sắc, đi đâu cũng đều có đôi, trong thời
gian ngắn cô mỗi ngày đều vò võ một mình trong khuê phòng.
Cô không cam lòng chịu như vậy, vì thế tỉ mỉ thiết kế
một cái bẫy để có thể thoát khỏi hai con người này, tại một chút dự báo trước
tang tác, chính là sự việc hai người cãi nhau đến mức chia rẽ không thể tái hợp
được, nhà tạo mẫu tóc ăn xong một hơi uống cạn bình thuốc ngủ tự sát dẫn đến tử
vong, con về phần Quan Chi Hà thì trong thời điểm uống rượu say mèm sau đó để
xảy ra tai nạn xe cộ.
Hai người đều đã chết, chỉ còn lại một mình cô, mỗi
khi nhắm mắt lại, cô có thể chung quy thấy hình dáng hai người kia trong thời
điểm bọn họ còn sống, trở về báo thù, cuộc sống không đucợ an bình, làm cho
lương tâm