
g đậy.
Bất luận chuyện gì, hắn cũng sẽ không để một tia cảnh xuân của nàng lộ ra ngoài.
"Ca ca, ngày hôm qua ngươi còn nói không có cảm giác đối với nàng ta, vì cái gì. . . . . . Vì cái gì. . . . . ."Dận Lệ vẻ mặt u sầu, vạn phần thống khổ .
"Ngươi an bài cơ hội tốt như vậy cho ta, ta có thể không hưởng dụng sao?" Hoa Thiếu Khanh khẽ nhếch khóe môi. Sau khi hắn có được nàng, khói mù trong lòng hắn đã sớm theo gió tán đi.
Sao hắn có thể không biết Dận Lệ đang đùa tạp kỹ gì?
"Các ngươi đang nói cái gì?" Hoa Nhan Hi nháy đôi mắt đẹp, đối với đối thoại của hai người, hoàn toàn vô pháp lý giải." Ta nghe không hiểu?"
"Chúng ta đang nói chuyện nàng không cần hiểu ." Hoa Thiếu Khanh vỗ nhẹ nàng, bày tỏ trấn an. Hắn lại hướng Dận Lệ nói, " phần tình này xem như ta nợ ngươi."
"Chỉ có một phần tình sao? Ta đây không phải quá lỗ rồi hả? Ta ít đi một mỹ nhân, ngươi chỉ thiếu ta một phần tình. . . . . ."Dận Lệ thương tâm muốn chết mà nói.
"Ta cho ngươi ăn chùa uống chùa lâu như vậy, cộng thêm không nói ra thân phận của ngươi, ngươi còn không vừa ý sao?" Hoa Thiếu Khanh đơn giản cùng hắn tính sổ sách tới.
"Ngươi cũng có thể đến chỗ của ta ăn chùa uống chùa, ta cũng sẽ không vạch trần thân phận của ngươi, lại càng không đuổi ngươi đi." Dận Lệ cực kỳ uất ức nói." Cho nên ta còn là cảm thấy được ngươi nợ ta vài phần ân tình. . . . . . Trên đời này cũng không có mấy người như ngươi, dám làm ra loại chuyện cướp đoạt nữ nhân của ta."
"Cướp đoạt nữ nhân của hắn?" Hoa Nhan Hi nghe đến đó, tuy là một đầu mờ mịt, nhưng lại cảm thấy tổn thương." sao ngươi có thể cướp đoạt nữ nhân của hắn?" Nàng liếc nhìn Hoa Thiếu Khanh một cái, hoàn toàn không biết nữ nhân mà hai người kia nói chính là nàng ta." Tuy tình cảm huynh đệ các ngươi không tốt, ngươi cũng không thể làm như vậy."
"Ngậm miệng!"Hoa Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt nhin nàng. Nữ nhân ngu xuẩn này, chẳng lẽ nàng không biết nữ nhân kia là nàng sao?
"Vì sao ta phải ngậm miệng? Ta chỉ là bênh vực kẻ yếu mà thôi. . . . . . Hoa Thiếu Khanh đệ đệ, ngươi nói, nữ nhân là ai? Ta giúp ngươi lấy lại công đạo, mang nàng trở về cho ngươi." Hoa Nhan Hi dáng vẻ hăng hái muốn làm việc nghĩa.
"Không cần. . . . . . Ta không cần nữ nhân kia, ta muốn mạng của ta. . . . . ." Dận Lệ vội vàng vẫy vẫy tay." Ta căn bản là không có có yêu nữ nhân kia, cho nên tặng cho hắn cũng là cần phải vậy. Chẳng qua hắn đối với nữ nhân kia rất hung . . . . . ."
"A? Ngươi làm sao có thể đoạt nữ nhân của hắn, còn hung hãn đối người ta?"Hoa Nhan Hi lần này lại càng bất bình, trừng mắt nhìn Hoa Thiếu Khanh, " ngươi không biết nữ nhân kia cực kỳ đáng thương sao?"
"Ách. . . . . ." Nhìn Hoa Thiếu Khanh sắc mặt càng lúc càng khó coi, Dận Lệ vội vàng hoà giải, để tránh việc mình chết không có chỗ chôn thây? Ta nghĩ nữ nhân kia không đáng thương, là hắn có vẻ đáng thương. . . . . . Bởi vì hắn giống như bị làm cho rất tức giận."
"chuyện là như thế sao?" Hoa Nhan Hi nhướn cao lông mày, một bộ dạng hoài nghi.
"Là như vậy." Dận Lệ dùng lực gật đầu, sau đó hắn lập tức chuồn đi, trước khi đi vẫn còn không quên quẳng xuống câu nói, "Thân ái ca ca, tiểu đệ ở nơi này quấy rầy đã lâu, nay đệ quyết định phải rời đi. Người cố gắng theo sát tiểu mỹ nhân vốn là nữ nhân của ta mà hưởng lạc nha, không cần quản ta chết sống rồi. Hẹn gặp lại!" Nói xong, nhanh như chớp đã không thấy người đâu.
"Vì sao hắn nói đi là đi?" Hoa Nhan Hi đối với hành vi nói đi là đi của đệ đệ Hoa Thiếu Khanh thập phần kinh ngạc.
"Ngươi không cần quản hắn, hắn từ trước đến nay đều như vậy, thích đến thì đến, thích đi thì đi." Hoa Thiếu Khanh nhìn Hoa Nhan Hi bất an lo lắng nên không nỡ giận.
"Đúng là. . . . . . Chẳng lẽ hắn không cần mang hành lý sao? Hắn chắc là không ở gần đây?" Hoa Nhan Hi vẫn cảm thấy không hiểu rõ nguyên nhân." Hắn không cần mang hành lý, tự nhiên sẽ có người giúp hắn chuẩn bị. Nàng không cần vì hắn lo lắng." Hoa Thiếu Khanh hếch môi lên.
"Là vậy sao? Tốt lắm, ta sẽ không lo lắng cho hắn nữa, chúng ta thảo luận vấn đề tiểu mỹ nhân của ngươi đi." Hoa Nhan Hi nghĩ tới trọng điểm."tiểu mỹ nhân bị ngươi giấu đi nơi nào rồi hả? Vì sao ta không nhìn thấy nàng?" Nàng nhìn chung quanh như muốn tìm ra nữ nhân kia, cảm thấy vắng vẻ mỹ nhân đối với hắn thật là tội nghiệp nhất.
"Nàng. . . . . ." Hoa Thiếu Khanh vì sự ngốc nghếch của nàng mà lửa giận sống lại."Nàng có cảm thấy chính mình cực kỳ đáng thương hay không?" Hắn nhắc nhở nàng.
"Đương nhiên là không. Ta cảm thấy nữ nhân kia mới cực kỳ đáng thương." hiện tại, trong đầu Hoa Nhan Hi đều là sự tồn tại của một nữ nhân khác."Nàng với ngươi cùng một chỗ, nhất định là bị ngươi khi dễ rất thảm. . . . . . Nàng ấy thật đáng thương. . . . . ." Hoa Nhan Hi càng nghĩ càng thương cảm cho nữ nhân kia.
"Nàng --" Hoa Thiếu Khanh bị lời nói vừa rồi của nàng làm cho tức giận, hoàn toàn không muốn cùng nàng nói về nữ nhân kia rốt cuộc là ai."Nàng không cần thương hại nữ nhân khác! Ta hỏi nàng, nàng có cảm thấy mình rất đáng thương không?"
"Không biết." Hoa Nhan Hi khẽ lắc đầu."Tuy ta bị mẹ kế cùng