Môn Chủ Đùa Phi

Môn Chủ Đùa Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321540

Bình chọn: 7.00/10/154 lượt.

sao?"

Vậy người mà bọn họ nhìn thấy rốt cuộc là người hay là. . . . . .

"Chàng. . . . . . Chàng không thể vui vẻ sao?" Từ khoảng khắc hắn xoay người rời đi, Hoa Nhan Hi vẫn cảm thấy thực có lỗi với hắn.

Mà hắn, sau khi xoay người rời đi, mãi cho đến đêm khuya đều không trở về phòng. Nàng sốt ruột hỏi nơi hắn vẫn thường đi, thế mới biết hắn đang ở phòng luyện đan.

Hoa Thiếu Khanh đối mặt lò thuốc, không quay đầu."Nàng cũng biết ta không vui?" .

"Ta. . . . . ." Tâm Hoa Nhan Hi đột nhiên tràn đầy đau thương ."Ta ở chung với chàng lâu như vậy, đương nhiên biết chàng không vui." Nàng vẫn cố mỉm cười."Chàng không vui vẻ thì thôi, dù sao không cưới ta cũng không phải chuyện gì đáng ngại ."

"Không phải chuyện gì đáng ngại? Nàng thật sự nghĩ như vậy? Hi nhi, nói thật cho ta biết đi." Hoa Thiếu Khanh tuy vẫn đưa lưng về phía nàng, hai tròng mắt cũng không đặt ở lò lửa, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ.

"Thật sự không quan trọng, dù sao chúng ta không quá thân thuộc. . . . ." Hoa Nhan Hi ra vẻ thoải mái, lại không biết câu này đã làm tổn thương tâm hắn ."Chúng ta không quá thân? Lời này mà nàng cũng nói được sao?" Hoa Thiếu Khanh đột nhiên quay đầu, ánh mắt thâm sâu khóa chặt nàng, bên môi dương lên đường cong đầy nghi ngờ ."Hi nhi, trái tim của ta vẫn luôn rộng mở đối với nàng, còn nàng thì sao?"

Hoa Nhan Hi lại ngẩn ra."Ta. . . . . ." Nàng là đã hãm quá sâu, mới có thể sợ hãi. . . . . .

Ta vẫn cho là, tâm của nàng đặt trên thân ta, nếu không nàng sẽ không làm nhiều chuyện cho ta như vậy. Hóa ra đó là ta tự hoang tưởng. . . . . . Nàng có thể làm nhiều chuyện cho ta như vậy, là vì căn bản nàng không có chỗ nào có thể đi, không có người để có thể dựa vào, ta chỉ là đan dược để nàng bổ khuyết tịch mịch và trị liệu đau thương, sau khi nàng dùng xong, sẽ rời đi, phải không?" Gương mặt Hoa Thiếu Khanh khắc sâu đau khổ.

"Không. . . . . ."Hoa Nhan Hi đột nhiên lắc đầu, không thể tin được nhìn hắn." tại sao chàng có thể nghĩ như vậy?"

"Là nàng nói chúng ta không quá thân quen, không phải sao?"Hoa Thiếu Khanh cười cực kỳ khó coi ." Ta tại sao có thể nghĩ như vậy? Là nàng bức ta nghĩ như vậy?

Hoa Nhan Hi sững sờ nhìn nam nhân trước mắt, nhìn hắn như con dã thú đang cuồng loạn vì bị thương, trong lòng trào dâng khổ sở ."Ta. . . . . . Không phải. . . . . . Ta không phải cố ý nói như vậy, ta chỉ là. . . . . ."

"Nàng rõ ràng là cố ý, không phải sao? Nàng biết rõ rành rành đó không phải sự thật, vì sao còn nói như vậy?" Hoa Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt chứa ánh nhìn không thể tha thứ ."Không phải ta chỉ là công cụ để nàng trị liệu vết thương lòng sao?"

"Không phải! Không phải như thế. . . . . ." Hoa Nhan Hi có chút vội vàng, nước mắt sáng trong cũng vì thế mà tràn ra."bởi vì ta quá sợ hãi. . . . . ."

"Quá sợ hãi cái gì?" Hoa Thiếu Khanh chuyên chú nhìn những giọt nước mắt trên đôi mắt đẹp của nàng .

"Ta quá sợ hãi sẽ mất đi chàng . . . . . ."Đột nhiên Hoa Nhan Hi lao thẳng vào trong ngực hắn, dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy hắn."Ta không muốn mất đi chàng, cho nên thà rằng cứ như vậy. . . . . ."

“Vì sao nàng cho rằng sẽ mất đi ta? Ta vẫn ở ngay bên cạnh nàng, chưa từng rời đi, không phải sao?" Hoa Thiếu Khanh khó hiểu nhướn cao tuấn mi, vươn ra cánh tay tráng kiện dùng lực ôm lấy nàng hồi lâu nàng vẫn run rẩy không thôi.

"Vì quá đẹp . . . . . Cho nên sợ hãi. . . . . ." Đôi mắt Hoa Nhan Hi tràn ngập nước ." Chàng còn nhớ rõ chuyện ta đã từng nói về muội muội và mẹ kế của ta không? Ta cũng đối với họ rất tốt, nhưng là họ lại vứt bỏ ta. . . . . . Mất đi họ, ta chỉ là khổ sở không thôi; nếu là mất đi chàng, ta nhất định sẽ điên mất . . . . . ."

"Nàng nghĩ ta giống như bọn họ? !" Hoa Thiếu Khanh không dám tin nhìn nàng, khó có thể tưởng tượng nàng lại có thể suy nghĩ vớ vẩn như vậy ."Hi nhi, nếu như ta thật sự phụ người trong thiên hạ, cũng không bao giờ phụ nàng?

Nghe vậy, Hoa Nhan Hi kinh ngạc khó có thể nhúc nhích.

Hắn nói sự thật? Hắn không lừa gạt nàng?

"Nàng còn đang hoài nghi ta sao?"Hoa Thiếu Khanh dương lên khóe môi, con ngươi đen giống như nhìn thấu tâm sự của nàng.

"Không. . . . . ."Hoa Nhan Hi hơi hơi lay động hai tay ." Ta chỉ là. . . . . ."Nàng chỉ là không có biện pháp tin tưởng, tất cả đều hoàn hảo như thế . . . . . .

"Không có chỉ là."Hoa Thiếu Khanh tiếp tục ." Hi nhi, nàng rốt cuộc có tin ta hay không?"

"Tin."Hoa Nhan Hi nhẹ nhàng gật đầu, chủ động hôn lên môi mỏng của hắn ." Chàng nói cái gì ta cũng tin. . . . . ."

Nam nhân này từ trước vẫn ám chỉ với nàng, thậm chí dùng hết các phương pháp để đối xử tốt với nàng, nàng còn có thể không tin sao?

Giống như hắn nói, hắn không phải là người giống như muội muội và mẹ kế, nàng làm sao có thể nhát gan, có thể sợ hãi như vậy, làm sao có thể ích kỷ mà đem hắn so sánh với bọn họ chư?

Hắn đối với nàng rất tốt, cho tới bây giờ nàng không cần nghi ngờ điều này

"Hi nhi. . . . . ."Môi nóng giao nhau, Hoa Thiếu Khanh bị động trở thành chủ động, kích động hút cánh môi mềm mại của nàng.

"A. . . . . ." Môi hai người khẽ đụng, thân thể lập tức cũng q


XtGem Forum catalog