ang đến những tiếng cười nói râm ran, trong khoảnh
khắc đó cô rất tò mò. Bất giác ngóng theo nơi phát ra tiếng nói, Vân Hi
nhìn nét mặt của cô: “Sắp đền hồ Thanh Dương rồi, trên mặt hồ còn náo
nhiệt hơn là trên bờ đấy! ”
Chỉ trong chốc lát, con thuyền đã men theo đường nước tiến vào hồ
Thanh Dương, hai bên bờ là những vườn trái cây, không có nhà dân. Nên
trên bờ đen kịt, nhưng mặt hồ thì lại khác, ánh sáng lóng lánh cả một
vùng, đều là ánh đèn màu rực rỡ, dường như cứ đong đưa dưới nước mà
không tan biến. Xa xa lan đến những tiếng hát hò, những giọng cười cợt,
hình như là con thuyền kinh doanh tửu quán vũ phường.
Vân Hi vừa nói vừa kéo Phi Tâm dậy, đi ra phía trước boong thuyền.
Tiểu Phúc Tử thấy thế, vội vàng đi theo, Uông Thành Hải kéo lại, thẳng
tay ấn hắn ngồi xuống lại.
Bàng Tín thấy họ bước ra, bèn né người nhường lối, tránh ánh mắt Phi
Tâm, chăm chú ngắm nhìn mặt nước. Phi Tâm thấy mọi người đều tụ tập trên đầu thuyền, sợ sẽ không vững, khẽ chép miệng và níu tay áo Vân Hi. Y
cúi xuống nhìn cô: “Không sao, rất vững.”
Ngoài kia gió mát rười rượi, vừa ra ngoài đã mở rộng tầm nhìn. Thuyền hoa lắc nhẹ, xa xa Phi Tâm thấy một chiếc thuyền hoa to hơn chiếc họ
đang đi, trong đó lờ mờ có khoảng hai mươi người, khoang thuyền rất bằng phẳng, có người ngồi tựa lên bàn, cùng uống rượu vui vẻ. Ở giữa còn mấy cô gái đang nhảy múa theo nhạc, áo đỏ lụa mỏng, hương thơm tỏa ngát.
Nguyên chiếc thuyền đều treo đầy đèn lồng, ánh sáng phản chiếu thân
thuyền sáng rực, Phi Tâm có thể nhìn thấy cả bóng núi xa xa ngoài kia.
Trông xa hơn, đó là ánh sáng lấp lánh của sóng nước hồ Thanh Dương, một
bên trồng đầy cây trái, còn bên kia thì không nhìn thấy bờ bến. Trừ
chiếc thuyền này, xa tít bên kia cũng còn những chiếc như vậy, hệt như
là một khu vui chơi trên nước.
“Vịnh phía Tây hồ Thanh Dương này vô cùng lừng lẫy ở vùng Giang Đô. ” Vân Hi ngắm nhìn xung quanh, “Chỉ cần qua giờ Dậu, thời tiết không quá
tệ, ít nhất sẽ có khoảng mười chiếc thuyền như vậy ra đây, đến tận sáng
mai mới về. Lúc đầu Bàng Tín nói, ta còn không tin, nay tận mắt chứng
kiến lời đồn đại quả không hư.”
Phi Tâm nghe thấy, trong lòng băn khoăn, Bàng Tín, chẳng lẽ hắn là
người gốc Giang Đô? Ngẫm kỹ lại, phụ thân Bàng Tín bị liên lụy trong vụ
án tham ô của Từ Thù Viễn, sau cùng chết trong tù ngục. Lúc ấy vụ án này vừa đúng xảy ra ở Hoài Nam. Từ Thù Viễn là một trong số quan lại phụng
thánh chỉ của tiên đế đến khai thông đường sông và tu sửa đê Cù Hiệp,
vậy thì có lẽ Bàng Tín rất quen thuộc với phong thổ vùng này, nếu như
thế thì Phi Tâm lại cảm thấy an tâm hơn. Cô nhìn những chiếc thuyền hoa
đó, dân giàu bình thường đều như thế cả, nghệ vũ thanh sắc lúc nào cũng
hưng vượng.
Nay Giang Đô lại càng thịnh thói trăng hoa, sĩ tử danh lưu đều cho đó là nhã nhặn, vượt trội hơn hẳn kinh thành. Lại còn suy nghĩ ra nhiều
phương pháp hưởng lạc kỳ quái lạ đời, nay còn tìm thú vui cả trên mặt
nước nữa. E rằng nếu hoàng thượng không Nam tuần thì trên mặt nước này
không chỉ có những con thuyền này. Những thuyền này đều là chính quy
phường lầu được quan địa phương cho phép, bình thường, có lẽ một số
những thuyền kinh doanh ngầm cũng sẽ ra tranh phong.
Đối với những thói thanh sắc khuyển mã này, Phi Tâm vốn chẳng muốn
đếm xỉa. Từ nhỏ cô đã được giáo dục Hiếu Giới, thấm nhuần tư tưởng nữ
nhi phải giữ chữ Đức. Đàn ông tất nhiên háo sắc, nhưng có những người
đàn bà không biết giữ lễ, lả lướt quyến rũ, cứ bày ra những trò dụ dỗ
mới khiến đàn ông quyến luyến quên lối về, xem thanh danh không ra gì,
chỉ muốn lăn lộn trong chốn phong trần đó, lại càng khiến cô căm giận
không nguôi.
Đàn ông đàn bà trên thuyền đều lộ những phong thái xấu xa, đê tiện hạ lưu, cô bất giác rụt tay muốn quay vào khoang thuyền! Cô không biết tí
nữa hoàng thượng có nổi hứng muốn tìm thú vui như vậy không, lại canh
thời gian này mà ra, có lẽ vì nghe những lời xúi giục của Bàng Tín nên
trong lòng nôn nao khó chịu. Nghĩ như vậy, ấn tượng của cô về Bàng Tín
trở nên xấu hẳn đi, bên cạnh hoàng thượng bị bao quanh bởi những kẻ như
Uông Thành Hải, Bàng Tín, chỉ biết răm rắp nghe theo, thuận theo sở
thích hoàng thượng, không nửa lời khuyên can, thực chẳng phải thứ tốt
lành gì!
Tấm lòng trung thành son sắt của cô lại bắt đầu chộn rộn, nhưng cô
không ngốc đến nỗi cuống quýt làm to chuyện khi hoàng thượng chưa nói
gì. Chuyến vi hành này cũng tốt, vừa hay có thể quan sát nô tài bên cạnh hoàng thượng. Nếu không ích lợi cho hoàng thượng, dù y có sủng thế nào, cô cũng tìm cách kéo bọn họ xuống! Cũng như lúc ấy, cô đã đối phó với
Hoa Mỹ Nhân và Linh Tần! Hoàng thượng cũng sẽ có ngày hiểu nỗi khổ tâm
của cô, dù cô không phải đàn ông, nhưng cũng hiểu được đạo trung quân.
Vân Hi thấy sắc mặt Phi Tâm khó coi, trái lại y càng trở nên phơi
phới rạng ngời. Thuyền của họ dần dần tiến gần, gần sát những thuyền hoa đó, trên boong thuyền lúc ấy có hai cô gái, đều mặc những chiếc áo cực
mỏng, cổ ào xẻ sâu lộ cả yếm bên trong, ánh đèn rực rỡ rọi xuống nên
chẳng nhìn ra nó là mà
