ờ cho rằng tám phần là ngươi,
chuyện này ngươi cũng không để ý?”
“Thần vì hoàng thượng, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần hoàng
thượng và thái hậu hòa thuận, bản thân thần có là gì đâu. Đừng nói lấy
đi một cái Ngọc Phường của huynh đệ thần, bãi một cái chức, cho dù hoàng thượng muốn lấy đầu thần làm cầu đá, thần cũng cam tâm tình nguyện!”
Lâm Hiếu cười gượng, chờ đến cơ hội liền vuốt mông ngựa. Cái bộ mặt này
là muốn cho Tả Hàm Thanh nhìn thấy, nhất định là muốn mắng hắn nịnh bợ
tinh ranh. Lâm Hiếu luôn không hòa hợp với Tả Hàm Thanh, chuyện này Vân
Hi đã sớm biết, nhưng hai người một văn một võ mới có lợi, cho nên bình
thường mấy xung đột nhỏ hắn cũng không quản. Nếu làm lớn chuyện hơn một
chút thì cứ hòa giải là được. Ngự thần đế vương sao có thể chư thần hòa
thuận tùy ý, buộc phải cột vào hoàng đế. Như thế mới có lợi, mới khống
chế tốt, cùng nhau mưu sự vì hoàng thất!
“Ngày đó Đông Lâm Vương nói trong nhà mất trộm, phong tỏa cả hai con phố. Sau đó vương gia triệu thần tới gặp, thần liền biết nhất định là trong cung có chuyện. Nhắc tới chuyện này cũng là thần sai. Tiểu nữ ở nhà, mẫu
thân nàng vô cùng yêu thương. Thần bận chính vụ cũng không để ý gia sự.
Lại không nghĩ rằng… Hoàng thượng. Người hiểu rõ thần nhất. Thần mặc kệ
chuyện nhà vợ trong cung. Ngày đó, Quý Phi có ơn với thần. Thần cho nàng tiền tiêu cũng là cam tâm tình nguyện, cũng chưa bao giờ muốn nhắc lại
việc này! Huống hồ việc này, trong nhà thần cũng không vẻ vang gì. Dựa
vào cái gì mà muốn bắt người ta để bị chê cười? Lúc thần biết thì đã đến tháng giêng. Sợ huynh đệ gặp khó khăn liền tiêu tịch hắn chừa đường
sống. Ai ngờ đến tháng ba, thái hậu đột nhiên cho thần xem một phong thư suốt cả đêm. Lúc ấy cũng chỉ thuận theo ý thái hậu. Nào biết đâu rằng
thái hậu lại lôi chuyện này ra!”
“Trẫm tất nhiên là hiểu ngươi. Cũng là bởi vì ngươi qua lại thư từ với Quý
Phi nhiều nhất. Nhất định là không thua kém ngươi lúc trước đâu. Đỡ phải cứ dây dưa mãi không ngừng. Thái hậu nhất định sẽ tra rõ việc này. Tất
nhiên là không chịu tin một mình Quý Phi làm. Trẫm cũng không thể không
đáp ứng bà. Bà là thái hậu của trẫm. Dù sao trẫm cũng phải cho bà một
câu trả lời thỏa đáng! Huống chi lúc này trẫm dự định sẽ thúc đẩy thể
chế mới. Thái hậu lão nhân gia mà không ra mặt, đám thủ lễ kia sẽ không
chịu cúi đầu. Bế tắc không thể kéo dài! Không bằng mượn chuyện lần này
làm cho Tả Hàm Thanh mang binh tiến vào, thuận tiện dắt mấy lão già này
ra. Nhiều người như vậy, dù sao cũng khó chất vấn. Nguyễn Đan Thanh đã
chết hơn một năm. Thái hậu lúc này chẳng qua là muốn minh bạch thôi.”
Vân Hi xoa lông mày. “Tên huynh đệ kia của ngươi, trước để hắn đi Dạ
Quốc hai năm. Đợi sự tình ổn định rồi hãy trở về. Về phần nữ nhi của
ngươi, trẫm sẽ niệm tình ngươi mà không tính toán với nàng. Cũng sắp đến đoan ngọ, đến lúc đó ngươi tiến cung khuyên nhủ nàng là được.”
Lâm Hiếu nghe xong lại quỳ xuống: “Tạ hoàng thượng ân điển. Thần nhất định
sẽ ra sức dâng quân lực thúc đẩy thể chế mới. Tuyệt đối không làm cho
hoàng thượng thất vọng.”
××××××××××××
Vụ án này đã ầm ĩ một tháng nay. Một tháng này hoàng thượng bị nấu nhừ đến gầy rọp hẳn đi. Quý Phi bị tức ngực trở nên ngờ nghệch, nay vẫn còn
tịnh dưỡng trong Cúc Tuệ Cung. Đến cuối tháng tư, sau khi cứu được Quý
Phi thắt cổ tự tử trong cung thì cả người nàng cũng thay đổi, cũng không nhớ được ai. Hỏi cái gì cũng đều mạch lạc rõ ràng, nhưng chỉ là phản
ứng chậm nửa nhịp. Thái y thi châm mấy hồi nàng mới biết kêu đau. Đói
bụng sẽ ăn, mệt nhọc sẽ ngủ. Một chút cũng không hăng hái nhanh trí!
Nhưng mà không ngốc, nói cái gì cũng đều hiểu được.
Tinh Hoa cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, ngươi nói nàng là giả vờ đi?
Nàng giả bộ như vậy có ý gì? Hỏi nàng chuyện tiền bạc thì nàng cũng thừa nhận, đã nói là thu được rồi. Nếu không phải vì trốn tránh chuyện tiền
bạc, màn giả vờ này căn bản vô nghĩa! Cho nên Tinh Hoa nghĩ lại hồi lâu, tám phần là lúc ấy bị kích động, nhất thời muốn chết lại bất thành, cho nên tinh thần có chút hoảng hốt. Như thế, một bên thật cảm thấy có lỗi
với hoàng thượng, nhưng bên kia lại nghĩ, thật ra thì như vậy cũng tốt,
Quý Phi phấn chấn từ sáng đến tối suốt cả ngày cũng không sao, mỗi ngày
bớt tính kế người khác khiến Tinh Hoa không yên thân được.
Tuy nói là vụ án này tra được đến cuối cùng, Tinh Hoa cũng nhìn ra Quý Phi, bao gồm cả Lâm Hiếu quả thật đều có lòng trung thành, nhưng hai người
kia đều không chậm trễ, Quý Phi và Lâm Hiếu đúng là càng giống như hai
cha con. Thông qua việc giúp Lâm Tuyết Thanh vào cung, hai con hồ ly này sau đó liền cấu kết với nhau. Một người thì tham quyền, người kia thì
tham tiền. Nhìn đúng thời cơ, một người được số bạc lớn, thuận tiện chế
phục Lâm Tuyết Thanh ngu ngốc này làm đầu mũi thương, một người thì trừ
bỏ được đối thủ, tiến vào nhóm đại quan.
Nay tuy nói Quý Phi không thông minh lanh lợi như thường ngày, nhưng không
có thủ đoạn gì đó cũng là an ổn. Nữ nhân trong cung, dù sao vẫn cứ khuôn phép một chút là được. Quý Phi tr
