
hận anh đó sao?”.
-“Đó là vì…vì muốn cho anh biết cảm giác đau lòng là thế nào, muốn…muốn biết trong lòng anh rốt cuộc là có em hay không?”.
Như Sênh rướn mày, “Em đúng là cô gái xấu tính!”, anh cúi xuống cắn nhẹ
lên gò má của cô, “Cho nên lúc em giả vờ có bạn trai trước mặt anh, cũng là muốn lừa anh phải không?”.
-“Cái đó…cái đó không phải!”, cô nói, “Vốn là em thực sự có muốn tìm một người bạn trai, nhưng em…em…”.
-“Em không thể quên anh!”. Anh nói thay cô câu nói còn đang dang dở.
Thật đáng ghét! Tại sao cô nghĩ gì anh cũng đều biết hết, cô nhíu mày,
“Anh đừng đắc ý như vậy! Không phải là em không thể quên anh chẳng qua
là em chưa muốn có bạn trai mà thôi! Cuộc sống độc thân quả thực rất dễ
chịu”.
-“Thật không?”. Như Sênh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và chăm chú nhìn vào
mắt cô, trên gương mặt tuấn tú ẩn hiện nét cười tình tứ, “Vậy em nói cho anh biết em còn yêu anh không?”.
Tại sao quen biết anh đã nhiều năm như vậy mà trước giờ lại không biết rằng đôi mắt đẹp kia có thể phóng điện.
Cảm thấy hơi nhột nhạt, cô muốn tránh ánh nhìn ấy, sắc đỏ bắt đầu lan dần đến dái tai.
Như Sênh bị thu hút bởi vẻ thu hút bởi vẻ ngượng ngùng của cô, “Khinh Văn…”, anh thì thầm gọi tên cô.
Cô chăm chú nhìn anh không chợp mắt.
-“Nói với anh, em ở thành phố G này năm năm…”, anh cố ý hạ thấp giọng,
để cô phải đứng nhón chân lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi má đang đỏ
hồng của cô, “Em ở thành phố G này suốt năm năm qua là vì đợi anh phải
không?”.
Cô ngây ra nhìn anh, bởi vì suy nghĩ xấu xa của anh mà những cảm xúc dữ
dội nhất, đau khổ nhất, không có cách gì dứt bỏ nhất trong khoảnh khắc
đã ào ào trỗi dậy, hóa ra anh biết hết, điều gì anh cũng biết! Vậy thì
tại sao anh vẫn còn trêu đùa cô, bắt nạt cô một cách tàn nhẫn như vậy?
Một nỗi tủi thân không tên bắt đầu dâng lên trong lòng cô, hơi ẩm ươn
ướt nong nóng tràn ra nơi khóe mắt, “Phạm Như Sênh, anh thật đáng ghét!
Em đợi anh, em vẫn luôn đợi anh, đợi anh đã năm năm rồi, nhưng như thế
thì sao nào? Phạm Như Sênh, anh cho rằng anh là ai, anh dựa vào đâu mà
đối xử với em như vậy, anh có biết là anh đã khiến em cảm thấy tự ti và
thê thảm như thế nào không?”. Cô bật khóc đầy đau khổ, đấm thùm thụp vào ngực anh.
Anh để mặc cho cô đấm, sự quở trách ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại làm rung
chuyển mọi ngóc ngách trong trái tim anh, trái tim trong phút chốc đau
thắt lại.
-“Phạm Như Sênh! Anh là đồ khốn nạn, trên thế gian này không ai khốn nạn hơn anh!”.
Trái tim đau nhói, anh đột nhiên kéo cô vào lòng mình, hôn như mưa như bão.
Cô chống đối, khóc lóc đẩy anh ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn: “Xin lỗi, Khinh Văn, anh xin lỗi…”.
-“Em không muốn nghe, không muốn nghe lời xin lỗi của anh, điều em ghét
nhất chính là lời xin lỗi của anh, trước đây em đã yêu anh, yêu anh như
vậy, nhưng anh chỉ biết nói xin lỗi, xin lỗi thì có tác dụng gì chứ?
Cuối cùng chẳng phải là anh đã ra đi mà không một lời từ biệt sao? Em
không cần anh xin lỗi, em không cần…”. Cô khóc như mưa như gió, lời nói
lộn xộn không đầu không cuối, dường như tất cả buồn tủi cất giấu trong
lòng bao lâu nay đều được bật ra theo tiếng khóc.
Anh để mặc cô đấm mình, dường như đã trút được tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay. Cả đời này anh có thể xứng đáng với bất cứ người nào nhưng chỉ duy nhất không xứng đáng với cô.
Khóc đã đủ, Khinh Văn chạy ra tủ lạnh lôi ra một lon bia, cởi mở nói:
“Nếu như thật sự cảm thấy có lỗi với em như thế thì hãy uống bia cùng
em!”.
Nói xong liền bật lon bia trong tay, ngửa cổ, không chút thục nữ nào tợp gọn một ngụm bia lớn, chất bọt cay cay đăng đắng chầm chậm rót xuống,
sặc sụa đến mức trào cả nước mắt, nhưng vẫn ở đó không ngừng cười.
-“Con gái không nên uống bia kiểu giang hồ như vậy!”.
-“Em muốn thế! Bởi vì uống nhanh thì sẽ say nhanh, say rồi thì chẳng
phải suy nghĩ gì nữa!”. Khinh Văn cười, “Anh biết không? Có những lúc
thực sự em không muốn nghĩ quá nhiều bèn tự chuốc cho mình say để hôm
sau nghĩ tiếp!”.
-“Được…thế thì để ngày mai nghĩ tiếp!”.
Ngày mai nghĩ tiếp, tất cả phiền não đều quẳng sang ngày mai, nhưng ngày mai thì phải làm thế nào?
Cô mơ mơ màng màng, mấy năm nay tuy đã học cách uống bia nhưng tửu lượng vẫn không cao hơn trước, Khinh Văn thấy Như Sênh dang hai cánh tay về
phía cô, “Đến đây nào!”.
-“Để làm gì?”, cô nghi ngờ nhìn anh.
-“Ôm em!”, anh trả lời rất đơn giản.
Có lẽ thực sự vì mệt hoặc là vì tâm trạng tồi tệ, hoặc là vì cô đơn…Cho
dù nguyên nhân là gì, chỉ có ở trong lòng anh mới có thể cảm nhận được
một chút ấm áp, cô không cự tuyệt nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Một chút thôi là được, đúng vậy, ngày mai sẽ nghĩ tiếp.
Ngồi trong lòng anh, ôm tấm lưng gầy gò của anh, Khinh Văn chợt cảm thấy hoang mang, dường như bao năm nay anh vẫn luôn bên cô chưa từng rời đi.
Nhưng những ký ức đau đớn xé nát tâm can của những đêm đó không phải là
ảo giác, có những lúc nghĩ lại, cô có thực sự rộng lượng hay là không
tính toán so đo? Thậm chí đến hận cũng chẳng hận cho chót, thực ra tất
cả đều vì quá yêu anh, cho nên mới không muốn