
chúng tớ ghen tị phải không? Rõ ràng
biết chúng tớ chưa có bạn trai!”.
- “Ha ha… Không thì tớ giới thiệu giúp cậu một người? Nghiên cứu sinh nhé!”.
Bạn trai của Trần Kiều
Kiều chính là một nghiên cứu sinh, cô ấy vẫn thường nhắc đến trước mặt
mọi người, làm như nghiên cứu sinh thì oai lắm không bằng. Tô Nghệ ngoài việc không ưa gì cái “mồm vịt” đó còn ghét luôn cả cái thói thích khoe
khoang với người khác của cô ấy, cho nên mỗi lần nói chuyện, đều có ý
châm chọc, cũng chẳng biết đầu Trần Kiều Kiều có vấn đề hay cố tình giả
vờ không biết mà cô ấy vẫn khoe khoang.
- “Xin cảm ơn, tôi đây rất dị ứng với nghiên cứu sinh!”. Tô Nghệ quay người ngồi lên ghế tựa, tay gõ lánh tách trên bàn phím.
“Chat” với bạn bè trên QQ
một lúc, theo thói quen Tô Nghệ vào diễn đàn của trường, một tin mới
nhất đã thu hút sự chú ý của cô – “Mỹ nữ hàng đầu của trường đại học H
theo đuổi sinh viên tài năng nổi tiếng lạnh lùng!”.
Tại sao vừa nhìn thấy tiêu đề này, cô đã cảm thấy quen quen? Nhấp chuột vào xem, đôi mắt của Tô
Nghệ càng lúc càng mở to: “A… Khinh Vãn, qua đây, nhanh qua đây!”.
Tiếng gọi giật làm Khinh Vãn chút nữa thì bị sặc. Cô buông đũa chạy đến bên Tô Nghệ, hỏi: “Việc gì vậy?”.
- “Mau xem này!”, Tô Nghệ
chỉ vào màn hình máy tính, miệng liến thoắng đọc: “Đại mỹ nhân mới của
đại học H – Khinh Vãn theo đuổi sinh viên tài năng Như Sênh, còn đăng cả ảnh này!”. Mắt Tô Nghệ mở to hết cỡ, cô lần lượt click vào từng mục,
tất cả đều là ảnh chụp những khoảnh khắc hiếm hoi hai người nói chuyện
với nhau ở nhà hàng.
Chỉ trong vòng một ngày mà topic đã có hơn một nghìn comment.
Vợ Đại Xà nói: “Buổi trưa
đi dạo một lượt, mua con cá về nấu ăn, đọc tin này “sốc” đến nỗi hóc cả
xương cá, bây giờ vẫn còn đau, lão chồng đã vô tình cắm cho mình hai cái sừng đây…”.
Cá Tuyệt Vọng nói: “Vừa
đọc xong tin, tí nữa thì lăn đùng ngã ngửa… Như Sênh của tôi, người tình trong mộng của tôi, rõ ràng là có người còn dũng cảm hơn cả tôi, nhớ
năm đó khi theo đuổi anh, anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, từ đó tôi hết hy vọng với cánh đàn ông…”.
Quỷ Tài nói: “Tôi mới
không thể tin Phạm Như Sênh biết nói chuyện với con gái, tám mươi phần
trăm là photoshop, anh ấy chỉ là một núi băng lớn…”.
- “Thế giới này đúng là
điên cả rồi, ngày mai hãy mở to mắt mà nhìn, lợn sề cũng biết leo cây
đó!”. Tô Nghệ đóng trang diễn đàn lại: “Đây chẳng phải là Phạm Như Sênh
à, sao lại bị đồn là đồng tính luyến ái giống như Châu Kiệt Luân vậy,
lại còn mở hẳn một topic để thảo luận nữa chứ, sau này cậu gặp mọi người thế nào đây?”.
Khinh Vãn cắn chặt môi, cô chưa từng nghĩ sự tình lại đến mức này, nếu Như Sênh mà biết được, khéo lại cầm chổi mà tống cổ cô ra khỏi nhà hàng cũng nên, vì chính cô đã
quấy động cuộc sống bình lặng của anh. Cô như đang ngồi trên đống lửa,
lòng dạ rối bời.
- “Tiểu Nghệ, làm thế nào
đây?”. Cô vặn vẹo bàn tay, khuôn mặt trở nên trắng bệch: “Sao mình lại
ngu thế cơ chứ, bây giờ mọi người trong trường đều đã biết cả, Phạm Như
Sênh nhất định sẽ rất ghét mình!”.
- Tô Nghệ thở dài: “Cậu
đừng lo lắng thế”, cũng đừng buồn, đây không hoàn toàn là lỗi của cậu,
với lại bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, đâu phải chỉ mình cậu theo đuổi con trai, chẳng hiểu họ tán nhảm thế để làm gì nữa”. Tô Nghệ phừng
phừng phẫn nộ, rồi tìm cách: “Thế này đi, mình biết Mặt Trứng Cá rất
giỏi vi tính, chi bằng nhờ cậu ấy khóa mục này lại, với cậu ta thì
chuyện này không thành vấn đề. Phạm Như Sênh thì cậu không phải lo lắng, nếu như không có việc cần kíp thì hắn sẽ chẳng vào mạng làm gì, hơn nữa mình nghe ông chủ nói hôm nay hắn về nhà, trước khi hắn quay lại trường thì chuyện này đã xử lý xong xuôi rồi!”.
Khinh Vãn gật đầu: “Cảm ơn cậu, Tô Nghệ, nếu không có cậu thì mình thực chẳng biết phải làm gì!”.
- “Ngốc ạ, sao lại nói cảm ơn mình!”. Tô Nghệ với chiếc áo khoác: “Bây giờ mình đi tìm Mặt Trứng
Cá” nói xong liền đi ngay, Khinh Vãn vội vàng giữ bạn lại:
- “Mình đi cùng cậu nhé!”.
- “Cậu còn chưa ăn xong mà, mình đi một mình được rồi!”.
- “Mặc kệ, bây giờ mình không ăn nổi, Tiểu Nghệ, để mình đi cùng nhé!”.
Tô Nghệ nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng gật đầu: “Thôi được, cậu mặc thêm áo vào đi, buổi tối bên ngoài rất lạnh!”.
- “Ừ” Khinh Vãn gật đầu, lôi áo khoác từ trong tủ ra, hai người lập tức đi ngay, Trần Kiều Kiều nói với theo:
- “Này… hai người định đi à? Mình đi cùng luôn nhé, bạn trai mình đang đợi ở dưới lầu mà!”.
Tô Nghệ lườm lườm, cô nàng này lúc nào cũng chỉ biết đến mình, căn bản là không quan tâm đến tâm
trạng của người bên cạnh mà, lúc nãy hai người nói chuyện khá to, cô ta
đều nghe rõ mồn một, bây giờ bọn họ định đi thì cô ta mới lên tiếng.
- “Bồ đợi ở dưới thì cậu
cứ từ từ mà xuống, việc của tớ rất quan trọng, không có thời gian đợi
đâu”. Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của cô ta mà vội kéo
Khinh Vãn, đóng sầm cửa rồi đi ngay.
- “Hứ, không đợi thì không đợi, gì mà ghê gớm vậy!”. Trần Kiều Kiều bĩu môi, vừa ư ử hát vừa thu dọn đống mỹ phẩm trên bàn.
Cuối cùng cũng trang điểm
xong, Trần Kiều Kiều quay lạ