
tay trỏ lên trước miệng, ra dấu im lặng: “Suỵt, đừng nói nữa, kịch bắt đầu rồi!”.
Họ ngồi ở rất xa, vốn nghe đã không rõ, nếu nói chuyện thì lại càng không thể nghe được gì.
- “Vâng…”. Như Tiêu ngừng lại nhưng vẫn không cam lòng: “Nhưng chị ấy…”.
- “Không cần để ý đến cô ta!”.
- “Vâng”, Như Tiêu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mắt nhìn về sân khấu đằng xa rồi chốc chốc lại liếc về phía chị gái nọ đang ngẩn ngơ chờ đợi ở gần đó.
Từ trước đến nay nó chưa bao giờ gặp một chị gái
nào xinh đẹp đến vậy, cứ muốn gọi qua ngồi cùng nhưng hình như anh trai
lại không thích. Nó vẫn biết mọi người trong thôn không thích nhà mình,
nhưng chị gái nọ hình như không hề ghét bọn chúng, vì thế mỗi lần bắt
gặp ánh mắt của chị, nó đều cười rất tươi.
Cuối cùng Như Tiêu cũng không kìm được, ngẩng đầu gọi: “Anh, mình mời chị gái kia ngồi cùng có được không?”.
- “…”.
- “Anh, anh à!”.
Như Sênh đành bất lực, mấp máy môi và gật đầu.
- “Hi… Anh thật là tốt”. Như Tiêu nũng nịu choàng tay về phía trước và đặt lên má anh trai một cái thơm ươn ướt.
Khi ấy mới bắt đầu mùa hạ và đó cũng là lần thứ hai Khinh Vãn được ngồi bên cậu con trai lạnh lùng ấy.
Một vì sao vụt qua trong màn đêm, cơn gió nhẹ
đang thổi xào xạc trên ngọn hòe bên mảnh sân, Khinh Vãn ngơ ngẩn lắng
nghe, tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh.
Bao năm sau nhớ lại, ấn tượng sâu sắc nhất trong
đêm hôm ấy là cậu con trai đó, kỳ thực cậu không hề thích xem kịch, chỉ
vì cô em thích xem nên cậu đã đưa đi, cuối cùng ngủ gà ngủ gật dưới gốc
cây còn Khinh Vãn ngồi ngắm thật ngốc nghếch.
Rất lâu, rất lâu sau đó, cô mới phát hiện ra
rằng, ngay khi bắt gặp hình ảnh đơn độc lẻ loi ấy, trong lòng cô đã sớm
khắc ghi một bóng hình.
Chỉ tiếc rằng, khi cô ra đi, người ấy cũng chẳng thèm hỏi tên cô là gì.
- “Tại sao…” Đó là lần đầu tiên cô thốt lên câu hỏi yếu ớt ấy.
Tại sao lại có cuộc gặp gỡ này? Lẽ nào duyên phận giữa cô và anh chỉ là
sự đam mê trong phút chốc để rồi nhanh chóng đổi thay trong chớp mắt.
Một chớp mắt dài bao lâu? Phật dạy: “Một tiếng đàn dài bằng sáu mươi chớp mắt.”
Ngôi làng nhỏ thời niên thiếu, cây hòe cổ thụ, cậu con trai ngủ gà ngủ
gật, và cả cô em gái nhỏ của cậu. Tất cả, tất cả những gì từ khi quen
biết anh đến nay đều như chiếc đèn cù quay vòng vòng trong đầu cô, đến
cả câu nói đó: “Khinh Vãn, chúng ta ly hôn thôi!” cũng vậy.
Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống, bờ mi run rẩy bất chợt bừng mở, Khinh Vãn
nhìn căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình, chiếc giường đơn lạnh
lẽo cũng không thể an ủi được tấm thân băng giá. Không gian yên tĩnh,
chỉ có tiếng bàn phím vẫn vang lên từng hồi. “Xin hãy tha thứ vì tình
yêu của anh không đủ lớn, cho dù em có ẩn mình trong ánh đèn sắp tàn thì xin em hãy cho anh tìm thấy em, để kiếp sau anh có thể bù đắp hạnh phúc mà anh nợ em.”
Nhắm mắt lại, làm dịu hơi thở trong lồng ngực, trên trán vẫn lấm tấm mồ
hôi, Khinh Vãn vắt tay qua trán, thở hắt ra một hơi, đúng rồi, cô lại
vừa nằm mơ, vẫn là cảnh vật ấy, hình bóng thân thuộc ấy và cả lời nói
tàn nhẫn ấy nữa. Từng việc, từng việc của ngày hôm đó chưa bao giờ rời
khỏi ký ức, tâm hồn cô mà vẫn âm thầm nhức nhối.
- “Cho dù anh có đi bao nhiêu năm thì em vẫn đợi…”
- “Không, em đừng đợi!”.
- “Tại sao?”.
- “Bởi vì không đáng… Vì tôi không thể chịu đựng được sự chờ đợi của em!”.
Với tay tắt nhạc, căn phòng trở nên yên tĩnh, sự yên tĩnh khiến cho
người ta cảm thấy có chút không quen. Cô quay đầu nhìn đồng hồ trên
tường, đã hơn mười giờ ba mươi phút, bụng bắt đầu sôi sùng sục. Hôm nay
bị cảm nhẹ, sau khi tan sở, cô chẳng thèm tắm rửa gì mà leo ngay lên
giường nằm. Theo thói quen bật máy tính, mở hòm thư và vẫn như mọi khi,
chỉ nhận được email của Tiểu Nghệ.
- “Thành phố này là một sa mạc phồn hoa, chỉ hợp với cầu vồng rực rỡ.
Những người đau khổ đều đổ ra khắp đường phố để tìm kiếm dấu vết của
hạnh phúc, tình yêu chỉ là truyền thuyết, hoa khó nở, quả khó đơm!”.
Cô nhếch môi, không trả lời mà đóng hòm thư lại.
Đến bên cửa sổ, mưa vẫn rả rích không ngừng, cô vươn tay để mặc cho
những giọt mưa ướt từng đầu ngón tay, để mưa lau ướt khuôn mặt vẫn còn
ngái ngủ.
Thói quen là một thứ thật đáng sợ, năm năm qua, thói quen của cô vẫn
chẳng có gì thay đổi, có lẽ chẳng phải cô không muốn quên quá khứ mà đó
đơn giản chỉ là một thói quen, và đã là thói quen thì người ta rất ngại
thay đổi.
Mở tủ lạnh, bên trong rỗng không, chỉ còn lại vài chai nước khoáng, cô
ngẩn ra một hồi rồi quay mình với chiếc áo khoác, cầm chìa khóa và tiền
đi xuống lầu.
Tệ thật! Xuống đến tầng trệt mới phát hiện ra mình không mang theo ô,
gần đây đầu óc cứ như bã đậu, chẳng nhớ được điều gì. Xòe tay che đầu,
cô chạy nhanh đến siêu thị gần đó, chị chủ siêu thị chừng hơn ba mươi
tuổi khá là xinh đẹp. Cửa kính mở ra, chị chủ trông thấy cô bước vào,
theo thói quen nở một nụ cười nhã nhặn: “Khinh Vãn, hôm nay còn muộn hơn cả hôm qua đấy!”.
- “Vâng, em ngủ quên mất!”. Khinh Vãn cười, cơ bản là cứ nửa đêm bị đói
mới mò đi mua đồ, vì vậy nên chị chủ rất ấn tượng về c