
nay mình đã gặp cô ấy. Cái cách Như Sênh nhìn cô ấy giống hệt với cách mà tớ nhìn anh, kiểu đó… kiểu đó tớ không thể tả
lại được, nhưng tớ biết đó là thể hiện sự thương yêu!”.
Tô Nghệ vẫn không tin: “Núi Băng Lớn đã có người yêu? Vậy cô gái đó là Núi Băng thứ hai sao? không thì làm sao có thể chịu được tên bạn trai Núi
Băng Lớn đó”.
Khinh Vãn lắc đầu: “Cô ấy không lạnh lùng chút nào, ngược lại còn rất nhiệt tình và vui vẻ”.
-
“Vậy chẳng phải là đối nghịch với Núi Băng Lớn hay sao?”, “Núi Băng” là
biệt hiệu Tô Nghệ đặt cho Phạm Như Sênh. Theo quan điểm của cô ấy, trong trường hợp đã gây hấn với một ai đó mà lại không thể báo thù được, cách tốt nhất chính là đặt cho anh ta một biệt danh rồi trù ẻo sau lưng. Cô
đã mấy lần nằm mơ thấy Phạm Như Sênh, lúc đó cô niệm chú “Núi Băng, Núi
Băng” lập tức anh ta bị hóa thành núi băng, lại còn bị vác trả về Nam
Cực, đó mới là chỗ dành cho anh ta: “Cô ấy tên là gì? Học trường bọn
mình à? Cao bao nhiêu? Ba vòng ra sao?...”.
Khinh Vãn trừng mắt nhìn cô: “Tiểu Nghệ, hiện giờ tớ không có tâm trạng để đùa đâu!”.
-
“Ai đùa với nhà cậu!”. Tô Nghệ nói rất rành rọt: “Những điều tớ hỏi đều
là những vấn đề rất bình thường mà, khi gặp tình địch, đương nhiên phải
tìm hiểu về cô ta, cậu chưa từng nghe câu: “Biết người biết ta, trăm
trận trăm thắng” hay sao”.
-
“Không nói chuyện này nữa!”, Khinh Vãn dẩu môi: “Chỉ là tớ đoán thế,
chừng nào chưa nghe chính miệng Phạm Như Sênh thừa nhận, tớ sẽ coi như
chẳng biết chuyện gì cả!”.
- “…”.
-
“Tớ biết cậu sẽ nói, tự mình đa tình, tự làm tự chịu, nhưng tớ thực sự
rất thích anh ấy, trước giờ chưa từng có người nào lôi cuốn tớ như anh
ấy. Cậu đã từng có cảm giác ấy chưa? Chính là cảm giác mỗi buổi tối đều
nhớ về người ấy. Mỗi ngày, khi lên lớp đều ngóng ra cửa sổ mong bóng
người ấy xuất hiện. Hàng ngày, cố tình xuống nhà ăn thật muộn, chỉ vì
nghĩ anh có thói quen ăn tối rất muộn. Rồi mong ngóng đến hai ngày nghỉ
cuối tuần, ngay đêm thứ sáu hôm trước tớ đã không tài nào ngủ được, lúc
đó đều nghĩ không biết ngày mai có thể nói được vài câu với người ấy
không, hoặc là mai mình có thể đến sớm hơn một chút để được ở một mình
cùng anh vài phút. Tiểu Nghệ, tớ thật sự yêu anh ấy, đến việc nhìn theo
bóng dáng anh ấy cũng là xa xỉ đối với mình. Nếu như tớ thôi việc, sợ
rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp anh ấy nữa!”.
Tô Nghệ yên lặng lắng nghe cô dốc bầu tâm sự, trong lòng thầm than, con gái nhiều lúc cũng thật là kỳ lạ, cứ cố chấp như vậy dù có thể khiến bản thân đầy thương tích, cô
thở than nói: “Đột nhiên mình nhớ đến một câu nói: Gặp Dương Quá một lần sẽ lầm lỡ cả đời người. Khinh Vãn, thích một người, có thật phải trở
nên thấp hèn như vậy không?… Dương Quá tốt như vậy, bao nhiêu cô gái si
mê anh ta, nhưng anh ta chỉ yêu có mình Tiểu Long Nữ, cho nên mình càng
thích Lệnh Hồ Xung hơn, anh ấy yêu tiểu sư muội, nhưng cũng yêu cả Nhậm
Doanh Doanh nữa!”.
Lệnh Hồ Xung ư? Khinh Vãn
nhếch khóe môi, sao có thể so Phạm Như Sênh với Lệnh Hồ Xung được? Nhưng cô nghĩ, Lệnh Hồ Xung tuy không lạnh lùng như Phạm Như Sênh, nhưng ngay từ đầu người anh yêu là tiểu sư muội, nhưng rốt cuộc tiểu sư muội lại
không yêu anh, cuối cùng chẳng phải là đã se duyên kết tóc với Nhậm đại
tiểu thư ở Mai Trang sao? Đột nhiên Khinh Vãn rất thích câu slogan của
thương hiệu Lý Ninh(*): “Tất cả đều có thể xảy ra”. Vì đã nỗ lực rất
nhiều nên cuối cùng Nhậm đại tiểu thư cũng có được tình yêu của mình.
Khinh Vãn không phải là người tin vào số mệnh, nếu cố gắng như vậy mà
không thể đến gần Phạm Như Sênh, thì anh chắc chắn có trái tim dưới âm
độ. Cùng lắm thì mỗi ngày cô đều ôm túi sưởi để làm ấm cho chính mình.
Chẳng ai biết rằng, khi một người trở nên ngớ ngẩn thì cần phải dùng
loại thuốc gì, bởi vì họ tự có phương trình được mất của riêng mình.
…
Lại một ngày thứ bảy nữa,
thời tiết hôm nay rất đẹp. Khinh Vãn lại có một ngày bận rộn như thường
lệ ở nhà hàng, tuy vẫn chẳng có cơ hội nói chuyện với Phạm Như Sênh,
nhưng chỉ cần được cùng anh đứng dưới một mái nhà thì không khí cũng mãi giữ được sự tươi mới.
Buổi tối, dưới sự lôi kéo
không khoan nhượng của Tô Nghệ, hai người họ đến con ngõ nhỏ mà mỗi ngày Phạm Như Sênh phải đi qua để về nhà. Trời mùa đông tối rất nhanh, hai
cô tìm thấy một chỗ kín đáo để ẩn nấp, Tô Nghệ bên cạnh lẳng lặng duỗi
chân, còn Khinh Vãn cứ chớp chớp liên tục hàng lông mi cong vút, khuôn
mặt nhỏ bé của cô nhăn lại như một chiếc bánh bao: “Tiểu Nghệ, bọn mình
làm thế này có được không? Nếu như Phạm Như Sênh phát hiện ra, nhất định sẽ nổi giận cho xem!”.
- “Hắn ta không giận mới
lạ chứ!”, Tô Nghệ nói chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm: “Nếu không làm
như thế này, chúng ta làm sao có thể điều tra được rốt cuộc cô gái đó là ai? Theo nguồn tin mà tớ nhận được, tuyệt đối không phải là sinh viên
trường mình”.
- “Nhưng…”.
- “Cậu đừng nói “nhưng”
nữa đi, chúng ta đã chọn chỗ trốn kín đáo nhất, Phạm Như Sênh đâu phải
là thần thánh mà có thể nhìn thấy được. Huống hồ, với bản tính kiêu ngạo đó, anh ta sẽ chẳng để ý