
như thế nào, thế là Khinh
Văn liền gật đầu ngay.
Lần đầu tiên bước vào phòng anh, thực sự cũng chẳng làm cô lo lắng do
dự, tuy không được quá sạch sẽ nhưng cũng không thể nói là ổ chuột, thậm chí đồ đạc còn được sắp xếp đúng theo vị trí theo một nguyên tắc nhất
định.
Mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn sạch sẽ, đang định nói thì Lão Viên ở
cạnh liền chỉ vào bàn giới thiệu: “Đó là bàn của Như Sênh đấy!”.
Cô bước tới, đưa tay sờ chiếc ghế, trong lòng đang hình dung ra hình ảnh tối tối Như Sênh ngồi đây đọc sách, nhất định sẽ đẹp đến mê người!!!
Trông bộ dạng của cô như vậy Lão Viên thấy thật buồn cười, giống như
chưa từng trông thấy cái ghế vậy, anh ta nói: “Em ở đây đợi nhé, anh
xuống kia ăn cơm đã, đói muốn chết đây này!”. Vừa nói xong, phòng bên
cạnh đã có người đến gọi anh ta rồi họ cùng cầm khay đi lấy cơm.
Một mình Khinh Văn trong phòng, Lão Viên vừa đi cô lập tức ngồi vào ghế
của Như Sênh và tỉ mẩn quan sát lãnh địa của anh. Trên bàn ngoài mấy
cuốn sách sạch sẽ, một chiếc đèn bàn, một chiếc cốc thủy tinh thì không
còn thứ gì khác. Phong cách của Như Sênh thường rất giản dị, đó cũng
chính là sự giản dị, sạch sẽ mà cô được thấy trong căn phòng này.
Khinh Văn nằm xoài trên bàn, ngón tay di di trên mặt bàn, cô đang viết từng nét từng nét một.
Sau lưng có tiếng bước chân vọng đến, cô tò mò nhìn ra ngoài, lẽ nào Lão Viên ăn cơm với tốc độ thần tốc nên đã trở về rồi hay sao? Khi nhìn
thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cô lặng đi, ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó đứng bật dậy, bước về phía anh như có một ma lực nào đó, đứng trước mặt anh, cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn rõ khuôn mặt của người mình yêu.
Đôi mắt đen thẳm của anh vẫn trấn tĩnh, không thể đoán được trong đó ẩn chứa những tình cảm gì.
Khinh Văn kéo tay anh, lay lay một cách nũng nịu: “Như Sênh, đừng giận được không anh? Em đến xin lỗi anh đây!”.
Anh nhìn cô, không nói lời nào.
Cô ngây ngô cười hì hì: “Thôi mà, thôi mà, đừng giận nữa mà, giận dữ nhiều sẽ mau già đấy, không đáng như thế đâu, đúng không?”.
Như Sênh đáp trả bằng cách áp chặt cô vào sau cửa rồi hôn một cách cuồng bạo lên cái miệng nhỏ xinh đang “léo nhéo” không ngớt của cô, Khinh Văn cảm thấy eo của mình như bị vặn đứt, ý nghĩ sau cùng trước khi đầu óc
trở nên quay cuồng là: Sao nụ hôn lại có thể làm người ta mê đắm đến
thế?
Khi hai người ở trong phòng, cô ngồi trên đùi Như Sênh, hai tay vòng qua cổ anh, cô hỏi: “Không phải anh nói là đi dạy sao? Sao lại về sớm
vậy?”.
Như Sênh đang nhìn ra phía khác, ánh mắt không được tự nhiên cho lắm,
khi nãy gặp Lão Viên ở nhà ăn, nghe anh ta nói cô đang ở đây đợi anh,
anh cũng không hiểu vì sao mình lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng, lại
còn xin nghỉ dạy nữa.
Thấy anh không nói gì, Khinh Văn tự phát biểu cảm tưởng của mình: “Để em nghĩ xem nào, liệu có phải trái tim của chúng ta có thần giao cách cảm
không nhỉ? Anh cảm thấy em đang ở đây, cho nên mới quay về đúng không?
Hoặc là thực ra anh không phải đi dạy, vừa nãy chỉ là tức giận em mà nói vậy thôi?”.
Như Sênh không cười nữa: “Em bớt tưởng tượng đi một chút được không?”.
Cô liếc nhìn anh một cái, ngồi thẳng dậy, nghiêm sắc mặt nói với anh:
“Em và Thang Bồng chỉ là bạn bè, bạn bè rất bình thường, người em thích
chính là anh!”.
Như Sênh lặng đi, sau đó anh dùng tay vuốt những sợi tóc trên trán cô,
mỉm cười và nói: “Tống Khinh Văn, rốt cuộc thì em được làm bằng gì hả,
đường đường là một cô gái mà suốt ngày nói với người khác rằng : Em
thích anh, em thích anh! Em không xấu hổ sao?”.
-“Trước đây thì có còn bây giờ em không còn ấu trĩ như xưa nữa, hơn nữa
em đâu có tóm lấy một người và nói với anh ta rằng: Em thích anh, bởi vì anh chính là Phạm Như Sênh, anh không phải là người nào khác, nên em
mới ngày ngày nói với anh như vậy, huống hồ em thực sự rất thích anh,
tại sao lại phải giấu trong lòng mà không nói ra? Như thế thật rất bức
bối, rất khó chịu!”.
Một câu hai đích, anh không phải là không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô.
Im lặng, đối diện với sự thẳng thắn của cô, anh chỉ có
thể biểu hiện một cử chỉ duy nhất đó là im lặng. Có những lúc anh thật
sự rất ngưỡng mộ vẻ thuần khiết của cô, nghĩ gì thì nói đấy, nếu như có
thể, anh luôn hy vọng cả đời này lúc nào cô cũng giữ được vẻ thuần khiết ấy và không bao giờ vướng phải sầu não.
Mọi người đều cho rằng anh là người rất kín đáo, anh ít nói, nhưng anh
thấy hết và cất giấu tận sâu trong cõi lòng. Từ trước đến nay, anh chưa
từng nói với cô rằng anh thích cô. Nếu nói rằng bất kỳ phương diện nào
anh cũng có thừa năng lực, thì với chuyện tình yêu anh lại mù tịt như
bước vào một khu rừng rậm rạp, mỗi một bước đi anh đều phải không ngừng
tự hỏi: Như thế liệu có đúng không? Đi rồi liệu có sa vào cạm bẫy và đến cuối cùng liệu có lầm đường? Chẳng phải anh không hiểu tâm ý của cô,
chỉ là – anh không thể bảo đảm rằng bản thân mình có thể làm được một
cách tốt nhất và không để cô phải tủi khổ.
Từ khi cô bước vào cuộc đời anh, anh không thể không thừa nhận đứng
trước cô càng ngày anh càng giống những người bình thường khá