Duck hunt
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322365

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

cửa sổ nắm chặt lại, hung hãn vùng vẫy.

“Nói những lời bổn hoàng tử muốn nghe xem sao? Thiếu Sơ yêu đệ.” Vừa liếm

vừa hôn gò má đỏ bừng của nàng, dùng ma sát để đáp lại nàng.

“Hạ lưu … Vô sỉ – - A – - “

Từng chữ nhả ra khỏi miệng, lại vì một thứ đang nước rút ra vào mà gián đoạn, dục vọng rừng rực kịch liệt xỏ xuyên qua!

Hắn hận chết nàng có thể nắm lấy như thế này, muốn hung hăng xé tan nàng

ra, nhưng rồi lại yêu chết khi tiến vào trong cơ thể nàng, nghe tiếng

thở dốc rên rỉ của nàng, cho dù là đau khổ, cũng chỉ thuộc về hắn.

“Chỉ có thể trách yêu đệ ngươi toàn nói những lời mê người, làm cho bổn hoàng tử không thể khống chế được.”

Con ngươi như lửa đốt nhìn thẳng vào nàng, ẩn chứa đầy dục vọng và chinh

phục, thậm chí, như đang tuyên thệ người chiến thắng, là hắn, đã giữ

chặt được con mồi ngon này.

“Đừng nên nói những lời mà bổn hoàng tử không thích nghe nữa, nếu không, sẽ có chuyện đó … Ưm …”

Hắn vừa liếm vừa hôn đôi môi đỏ mọng vì thở gấp mà mở rộng của nàng, mút

mạnh vào lưỡi của nàng, đau đớn truyền đến làm cho nàng muốn kháng cự,

nhưng lại bị môi hắn kiềm chặt lại.

“Thiếu Sơ yêu đệ, để ngươi nhớ cho rõ, thân thể của ngươi thuộc về ai, như

vậy, những lời phát ra từ đôi môi này cũng dễ nghe hơn nhiều.”

Rốt cuộc, đôi môi tàn bạo kia cũng buông tha cho nàng, nhưng luật động của tứ chi vẫn như cũ.

“Thiếu Sơ… Còn những lời mê người hơn … Mau nói đi …” Giữa tiết tấu không

ngừng ra vào này, Tô Thiếu Sơ cắn môi, từng chữ rõ ràng nói: “Thiếu Sơ

chỉ cho người ta nhận định đụng vào ta, không thuộc Tô Thiếu Sơ… Nhận

định, đụng vào ta, có kết quả gì cũng đừng oán đừng hối!”

Lại một lần nữa, nàng nói ra những lời này với hắn, khóe môi Chu Dục âm trầm ngoan độc vung lên.

“Đúng là mê người đến mức làm cho người ta giận dữ – - “

Theo tiếng rống hô của hắn, lực đạo dong ruỗi càng mãnh liệt hơn, áp nàng

lên tường cửa sổ, đôi mắt hung tợn như muốn xé nát nàng ra, gào thét kêu lên – -

“Tô Thiếu Sơ ngươi nhận định, cả đời này chỉ có thể là ta – - “

Ánh mặt trời xuyên thấu qua Lưu Ly trên cửa, chói rọi rèm cửa mỏng bên dưới, chiếu ra hai thân ảnh đang quấn giao vào nhau.

***

Gió thu đã đến, “Tịch Ánh thành” là một ngôi thành nhỏ Đông Phương nổi

tiếng ở Lạc Nhật Hồng Hà, bốn phía chung quanh thành đều là trái cây

tươi ngon, vì vậy, những thương nhân, binh đội sau một chuyến đường dài

mệt mỏi, đều đặt chân nghỉ ngơi trong thành.

Thu về, cũng là mùa của hồng và bưởi, trên phố xá của “Tịch Ánh thành”,

thường xuyên nhìn thấy những gánh hồng và bưởi xanh tràn ngập hai bên

đường, thương nhân nhập hàng về, người dân đi khắp nơi mua trái cây, tới lui lui tới cực kỳ bận rộn.

Cũng vì chính lý do như thế nên trong thành có khá nhiều quán rượu nhỏ, kích thước lớn nhất phải nói đến “Hồng Quan rượu uyển”, đây là tửu quán cho

một vị lão Thượng Thư đã lui về ở ẩn mở, khác với những tửu lâu khác,

“Hồng Quan rượu uyển” tựa vào rừng phong phía sau, mặt tiền nghênh đón

rừng cây xanh mướt, bên trong uyển lại càng có nhiều hoa cỏ xum xuê,

những cành liễu rũ xuống hồ, những văn nhân nghĩa sĩ thích yên tịnh với

thiên nhiên thường đến nơi đây, vừa đàm luận, vừa uống rượu, vừa ngắm

cảnh đẹp bên dưới.

Một cô gái xinh đẹp tao nhã, đằng sau là mười hạ nhân đi vào Hồng Quan rượu uyển, mọi người đều sững sờ nhìn vẻ đẹp tuyệt luân của cô gái.

“Lục Thiếu phu nhân, thỉnh bên này.” Hồng Quan rượu uyển Nhị lão bản –

Nguyên Trường Thanh tự mình chào hỏi, đưa nàng đến sương phòng sang

trọng quý giá nhất.”Rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ theo ý của

phu nhân, chỉ sợ thâm sơn cùng cốc, hầu hạ lỗ mãng, xin Lục Thiếu phu

nhân rộng lòng bỏ qua.”

“Đừng nói vậy, ta thích Hồng Quan rượu uyển cũng vì nó cách xa kinh thành,

yên tĩnh thoải mái, ngay cả rượu và thức ăn cũng ngon miệng giản dị hơn, phẩm vị này, không phải cứ ở đế đô, kinh thành là có.”

“Cảm ơn lời khen ngợi của phu nhân, ‘Bích Phú’ phòng của Hồng Quan rượu uyển vĩnh viễn đều chỉ cho Thiếu phu nhân sử dụng.”

“Miệng lưỡi của Nhị lão bản ngươi càng ngày càng giống như Đại lão bản, hắn

đến lâu rồi chứ?” Đôi môi ửng hồng khẽ cười, hỏi mục tiêu của chuyến đi

này.

“Ba ngày trước đã đến Tịch Ánh thành.”

“Aiz, mấy năm nay, tìm tung tích của hắn so với ước mong trời hạ mưa đỏ còn khó hơn.”

“Ha ha, trò đánh cược kia, chẳng những vĩnh viễn thay đổi cái nhìn, mà còn

ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm của hắn, hơn nữa, hắn trước giờ

chỉ lui đến cùng những người quen biết, người ngoài khó tránh khỏi thấy

hắn xa cách.” Nguyên Trường Thanh có giao tình thân thiết với bọn họ,

mỉm cười nói.

“Nếu không phải nể tình hắn có tính cách giống như trượng phu của ta, bọn họ cũng có liên lạc với nhau, đúng là khó mà đoán được hành tung của hắn.”

“Đoán được? !” Theo hắn biết, phải là người nào đó chịu khổ, mới trao đổi

được tin tình báo này.”Nghe nói là Lục Thiếu phu nhân dạy dỗ “Vi phu chi đạo” với Thiếu tông chủ, mới làm cho Thiếu tông chủ chịu mở miệng.”

Lục gia Thiếu tông chủ Lục Minh Triêu, lớn hơn hắn vài tuổi, có một kiều

thê xinh đẹp hơn người, nổi danh là