
èm mỏng tầng tầng lớp lớp, ở nơi nào đó, truyền ra tiếng mắng nhỏ của Chu Dục
***
Tĩnh Hủy thành về đêm đặc biệt rực rỡ, ngày đầu tiên, khói lửa sẽ thắp sáng
cả bầu trời đêm, kế tiếp là lễ thị khánh mười ngày liên tiếp, màu sắc
rực rỡ làm cho mấy người nào đó vừa vui vẻ, vừa sợ hãi kêu lên – -
“Wow, thật là xinh đẹp – - “
“Đúng vậy! Chiều nay mưa lớn, còn tưởng bữa tối không có náo nhiệt chứ!”
Trên lầu hai có một cái lan can, Vô Ưu, Vô Sầu nhìn lên trời và đường phố rực rỡ sắc màu, mừng như điên quơ hai tay la hét.
“Cha, ăn cơm xong thì xuống chơi một chút đi.”
“Đúng vậy, cứ ở Vân Lưu các mãi, chẳng phải nhàm chán lắm sao.”
Hai tỷ muội hưng phấn quay đầu ra đằng sau hỏi.
Chu Dục dù không giống như trước, châu ngọc đá quý một thân, nhưng áo bào
quý giá cùng chuỗi Lan Xích thạch màu đỏ trên tai vẫn không thay đổi,
vốn là như thế, vẻ tôn quý trời sinh này vẫn chói lọi hơn người.
Tô Thiếu Sơ ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn, không còn là váy tím như ban ngày nữa, giờ phút này, nàng mặc quần áo màu xanh nhạt, thanh dật xuất
trần, hoàn toàn đối lập với Chu Dục ngồi bên cạnh, nhưng hai người lại
có thể tôn lên những ưu điểm của đối phương, dung hòa vào nhau.
“Ngồi cho đàng hoàng, không ăn com xong thì không được rời khỏi chỗ ngồi.”
Hai nha đầu không thể làm gì hơn, đành bĩu môi trở về chỗ ngồi.
Đây là một tiệm ăn xa hoa trong Tĩnh Hủy, cả lầu hai đều bị Chu Dục bao
mất, khách quý rộng lượng như vậy, làm cho lão bản tiệm ăn và cả bọn
tiểu nhị đều hầu hạ thật cẩn thận.
Thức ăn rất tinh xảo, dù không xa hoa như trong hoàng cung, nhưng cũng mang
theo một hương vị khác, món ngon trước mắt, nhưng hai nha đầu này chỉ
chọn món mình thích ăn, vẫn không quên đấu võ mồm với nhau.
“Tô công… À ừ, khụ khụ, mẹ, ăn ngon không?” Thấy ánh mắt Chu Dục híp lại,
Vô Sầu nhanh chóng le lưỡi đổi lại xưng hô, đối với chuyện này, cha nàng không bao giờ chịu nhân nhượng nhường nhịn cho các nàng gì cả.
Chiếc đũa được đặt kế bên một, trên dĩa là màu vàng óng ánh của nấm rơm, bên
cạnh là món rau xanh tươi ngon, nhưng nàng không thích ăn.
“Đúng vậy! Mẹ, nếu ngươi không ghét ăn, Vô Ưu gắp cho ngươi.”
“Ta cũng muốn.” Vô Sầu cũng chen vào.
Hai nha đầu thay phiên nhau gắp nấm rơm, rau xanh qua cho nàng, từ trước
đến giờ, các nàng ghét nhất là ăn những món này, lại thêm khoảng thời
gian trước bị giam cầm trong chùa, làm cho các nàng càng thêm sợ.
Lúc trước, cha luôn tùy ý, để các nàng thích ăn món nào thì ăn, không thích ăn thì đừng động vào, khi các nàng từ nha hoàn trở thành Quận chúa cũng không thay đổi, vì vậy, với chuyện kiêng ăn và lãng phí thức ăn, các
nàng đều không cảm thấy có gì không ổn.
Cho đến khi đến Thiên Nhược tự lễ phật, trưởng công chúa dạy các nàng,
không được lãng phí thức ăn, nếu không sẽ có tội, kiếp sau sẽ bị đói,
mặc dù không biết kiếp sau sẽ như thế nào, nhưng các nàng không muốn sau này không có đồ để ăn đâu! Nhưng không muốn ăn vẫn là không muốn ăn,
đành gắp thức ăn sang cho người khác vậy, không còn dư lại, chắc là
không lãng phí đâu!
“Đưa sang đây đi!” Tô Thiếu Sơ cười cười, hoan nghênh đồ ăn mà các nàng đưa
đến.”Nghe nói ăn nhiều rau xanh sẽ ngủ ngon, tối nay nhất định có thể mơ thấy một giấc mơ đẹp rồi.”
“Mơ giấc mơ đẹp?” Hai nha đầu lần đầu tiên nghe những điều kỳ lạ như vậy, ngẩng đầu hỏi.
“Ở Tĩnh Hủy thành, màu xanh đại diện cho điềm tốt, may mắn đến, ăn nhiều
may mắn một chút, có gì không tốt sao?” Tô Thiếu Sơ lấy đũa cầm rau và
nấm lên, nghiêm túc nói: “May mắn cũng đại biểu cho hạnh phúc, có được
may mắn, dĩ nhiên phải nắm chặt một chút.”
“Thật, thật không?”
Hai nha đầu cầm đũa lên, tinh tế cảm nhận món ăn trong miệng, đột nhiên cảm giác nấm rơm vàng kia như hòa tan trong miệng, thanh thúy ngọt ngào
động lòng người.
“Các ngươi không thích ăn, thì gắp cho ta đi!” Nàng đưa tay đón lấy.
“Cái này gọi là … may mắn sao!” Vô Ưu gắp lại vào chén của mình.”Ta … ta chưa ăn xong!”
“Vô Sầu cũng vậy!”
“Mẹ, thật xin lỗi, Vô Ưu ( Vô Sầu ) muốn nhiều may mắn hơn.”
“Không sao, ta cũng thích các ngươi có thêm nhiều may mắn.”
Tô Thiếu Sơ thú vị nhìn hai nha đầu đang lẩm bẩm xin lỗi nàng, sau đó rất nghiêm túc nhìn ngắm các nàng ‘ăn’ may mắn.
“Cái này cũng không tệ, muốn uống không?”
Tô Thiếu Sơ với tay cầm lấy món súp màu xanh biếc, mời các nàng uống cùng.
“Mẹ, cái đó đắng lắm, không uống đâu!”
“Đúng vậy! Ta vừa mới uống thật, mùi của nó rất đáng sợ, ta cũng không muốn uống!”
“Các ngươi không muốn ăn sao?” Nàng tỏ vẻ tiếc hận.”Ta định mời các ngươi
uống cùng, thử xem truyền thuyết có phải có thật hay không!”
“Truyền thuyết gì vậy?”
“Thú vị không?”
Hai nha đầu chuyển đầu về phía nàng hỏi.
“Nghe nói, món súp này có cho thêm đường vàng, uống xong rồi, đến tối đêm,
những người uống cùng nhau sẽ rất ăn ý, không cần nói gì nhiều cũng biết ý nghĩ của nhau.” Tô Thiếu Sơ tỏ vẻ đáng tiếc khi thấy các nàng từ chối món súp.
“Ta vừa nghĩ, uống xong rồi, tối nay sẽ cùng Vô Ưu, Vô Sầu đáng yêu trò chuyện, để xem truyền thuyết này có thật hay không!”
“Thật sao?”
“Tối nay mẹ muốn