ếp tục sống trên núi, chỉ còn cách xuống núi kiếm chỗ an thân. Tuy rằng Thục Sơn tan nát nhưng đệ tử còn lại không nản lòng, quyết tâm muốn chấn hưng Thục Sơn phái, Người kế vị chưởng môn của Thục Sơn là Thiệu Khắc Tiến. Thiệu Khắc Tiến này là người keo kiệt lại tham lam, khiến bọn họ chịu không ít khổ.
“Lúc trước sư điệt Hàn Tùng Lạc vì cái chết của chưởng môn mà oán hận cô nương, thỉnh cô nương đừng trách tội. Dù sao Thiệu Khắc Tiến cũng là chưởng môn của chúng ta, huống hồ cũng chỉ có hắn mới đủ tư chất luyện “Thiên ngoại phi tiên”.”
“Thiên ngoại phi tiên?”
“Ách...”
Phương Kính Liên khó khăn lắm mới có một cơ hội tâm sự không để ý bản thân đã nói hơi quá. Hắn tự che miệng, vòng vo chuyển đề tài: “Trời đã tối rồi, sao Tùng Lạc còn chưa trở lại.”
Liên Tống biết hắn nhất thời lỡ lời cũng không hỏi nhiều: “Ta từ trấn đó đến đây mất hai canh giờ, hắn đi nhanh hơn ta thì đi và về cùng lắm là ba canh giờ. Sẽ nhanh thôi.”
Nàng nói xong, Hàn Tùng Lạc liền mang theo các sư đệ đã trở lại. Hành tẩu giang hồ (nhị)
Sắc trời đã tối muộn, bọn họ quyết định ở trên thuyền, trời sáng mới đi. Vì có nhiều người nên họ thuê thuyền khác. Khoang thuyền của Liên Tống cách nơi bọn Phương Kính Liên một phòng của gã sai vặt.
Ban ngày thì không có gì, nhưng đêm vừa đến Liên Tống lại nhớ tới sư phụ. Nàng ngủ không được liền mở cửa sổ ra ngắm sao. Phương Kính Liên ở cách vách cũng không ngủ được, nàng nghe bọn họ nói chuyện.
Hàn Tùng Lạc nói: “Vì sao đồng hành với yêu nữ kia, nàng có liên quan với ma giáo, vạn nhất hãm hại chúng ta thì sao bây giờ?”
Phương Kính Liên mang lí do của Liên Tống nói cho Hàn Tùng Lạc, Hàn Tùng Lạc vẫn lo lắng nói: “Nàng có thể đến vì bí tịch hay không?”
“Điểm này ta đã thử qua. Khi ta nhắc đến “Thiên ngoại phi thiên” ánh mắt nàng rất bình thường, chỉ là có chút tò mò, hình như không biết “Thiên ngoại phi thiên” là gì.”
“Vậy thì tốt.”
Một thiếu niên khác chen vào: “Nhưng dù sao nàng cũng là một cô nương, một cô nương lớn như thế đồng hành cùng chúng ta cũng sẽ bị người ta nói cười.”
Phương Kính Liên nở nụ cười: “Giai Định, người ta là cô nương cũng chưa nói cái gì, ngươi sao phải ngượng ngùng. Giang hồ không phải như Thục Sơn, rất phức tạp, chuyện kinh ngạc cổ quái nào cũng đã có qua. Cùng đồng hành với nữ tử thì người giang hồ cũng không xem là chuyện lớn. Chúng ta hành tẩu giang hồ, phải thích ứng với mọi loại tình huống mới có thể sống yên ổn.”
Thiếu niên kia còn nói: “Ta còn ngóng trong sớm muộn có thể trở về Thục Sơn. Thục Sơn tốt hơn so với ở đây.”
Không ai lên tiếng nữa. Một lát sau hình như đều đang ngủ. Lại thêm lát nữa, cửa sổ đẩy ra, Hàn Tùng Lạc tựa bên cửa sổ nhìn trời.
Liên Tống cũng đang ở bên cửa sổ, quay đầu đã nhìn thấy Hàn Tùng Lạc ở cách vách. Tiểu tử này tuổi không lớn, nhưng khuôn mặt luôn mang theo sự nghiêm túc, hiện tại nhìn sao không nháy mắt thế này lại lộ ra nét trẻ con.
Hàn Tùng Lạc cúi đầu cũng thấy nàng. Sự trẻ con trên mặt không kịp che giấu, xấu hổ ngượng ngùng vài phần.
“Còn chưa ngủ a?” Liên Tống hỏi.
Gió biển thổi mái tóc ở sau đầu của nàng phất phơ bên hai má khiến khuôn mặt của nàng ôn nhu thêm vài phần. Hàn Tùng Lạc hơi thất thần, lập tức ý thức được chính mình đang nhìn chằm chằm người ta, không nói hai lời khép cửa sổ lại.
“Tiểu tử này giống như thực chán ghét ta.” Liên Tống nói thầm.
Sáng sớm, Liên Tống bị thanh âm của một trận đấu kiếm đánh thức. Nàng hốt hoảng suy nghĩ, chẳng lẽ có người đến xâm phạm bọn họ, thật không yên ổn.
Đi ra khoang thuyền, thì ra là đám nhỏ của Thục Sơn đang luyện kiếm.
Phương Kính Liên nhìn đến nàng nói: “Cô nương sớm a.”
Nàng nói: “Sớm.”
“Tỷ tỷ sớm!”
Một giọng trẻ con thanh thúy vang bên tai. Liên Tống nhìn qua, là vị tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhẩ đang đứng tấn.
Nhìn thấy tiểu hài tử thì nàng rất vui liền cười nói: “Luyện công a. Đệ tên gì?”
“Đệ gọi là Tiểu Thất.”
Tiểu Thất đang nói chuyện, bụng lại thì thầm vang lên hai tiếng, hắn ngậm miệng hai gò má đỏ hồng.
“Chưa ăn điểm tâm sao?” Liên Tống hỏi.
Tiểu Thất nói: “Ăn rồi, bánh bao.”
“Lại là bánh bao a. Chờ, ta làm canh cá cho các người.”
Liên Tống chạy đến đuôi thuyền, nhà đò lưng còng đang đốt bếp lò. Nàng mượn cần câu, chốc lát đã câu được mấy con cá lớn. Giết cá nấu canh, tiểu huynh đệ đang luyện võ ở trước thuyền ngửi thấy mùi canh cá nhịn không được cũng nhìn lại đây.
Canh cá chín, Liên Tống gọi bọn họ đến ăn.
Phương Kính Liên do dự một chút, đau lòng các đệ tử mấy ngày đã không ăn uống tử tế, liền không từ chối nữa.
Mặt trời lên cao, bọn họ mỗi người cầm một cái bát, ăn rất dũng mãnh. Vài đệ tử kiêng kị nàng là nữ tử đều ngồi cách xa nàng, chỉ có Tiểu Thất ngồi gần nàng. Nàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Tiểu Thất nói: “Đừng nóng vội, ăn từ từ, cẩn thận bị mắc xương.”
Nàng vừa nói xong thì Tiểu Thất liền bị ho. Nàng vội lấy dấm chua đổ ra cho Tiểu Thất uống một ngụm. Tiểu Thất uống xong giấm chua thì mặt nhăn thành một đống, cái miệng nhỏ dẩu lên. Nàng bị dáng vẻ của hắn chọc cười, lấy khăn tay lau miệng cho hắn.
Những người khác nhìn Liên Tống