hùng thình, Liên Tống trực tiếp mặc vào người sau đó nhìn vào gương soi.
Quả thật là người đẹp vì lụa, đổi bộ quần áo, toàn thân Liên Tống là gấm trắng tinh xảo, bảy phần yêu kiều ba phần anh tuấn.
“Sư phụ thật tốt.” Liên Tống cười mị mắt.
Kim Nhật Lãng vừa lòng nhìn quần áo của mình bao lấy Liên Tống, không chút để ý nói: “Nghe nói hôm kia ngươi bị phạt quỳ?”
“Đồ nhi vẫn chưa cảm ơn sư phụ đã giúp đồ nhi cầm cái chổi cùng thùng gỗ về a.” Liên Tống học theo các sư huynh, một tay kéo vạt áo, một gối quỳ xuống ôm quyền hành lễ với sư phụ: “Tạ sư phụ. Đồ nhi sau này nhất định chuyên tâm tập võ, tuyệt đối không phụ công dạy dỗ của sư phụ.”
Trong đôi mắt nàng có ánh sáng của ngọc.
Kim Nhật Lãng cùng nàng nhìn nhau, sau đó cúi xuống để cho nàng có thể thấy rõ ràng đôi mắt của hắn: “Ngươi cũng biết, vào sư môn của ta, là không thể rút ra được.”
Liên Tống nói ra ý tứ của bản thân mà hứa hẹn: “Kiếp này, Liên tống chỉ có người là sư phụ, thà chết cũng không làm đồ đệ của người khác.”
“Rất tốt.” Kim Nhật Lãng tươi cười tao nhã, đầu ngón tay tiến tới nắm lấy bàn tay nàng, gần như lẩm bẩm: “Hết thảy là do ngươi tự tìm.”
Gặp nhau đã khó (nhị)
Trong mộng.
“Hoan hảo vô thường, như pháo hoa sáng lạn, muốn nghĩ tới không được, muốn lâu dài cũng không xong, chi bằng đến Trúc Vong Nhai…” Cô gái chống cằm ngồi ở hành lang, miệng lẩm nhẩm như là đang truyền lời cho ai đó. Trong viện đầy hoa rực rỡ nhưng không giấu được nét ưu sầu khó hiểu.
“Ngươi muốn đến Trúc Vong Nhai?” Nam tử mặt mày như tranh vẽ chậm rãi đi tới mái hiên. Những đóa hoa tranh chấp vẻ xinh đẹp trong gió, nam tử keo kiệt không dừng lại liếc mắt cái nào, hắn chỉ mong đến bên cạnh cô gái áo xám.
“Không phải sư phụ nói chỗ thanh tịnh rất thích hợp cho việc luyện công sao. Nhưng mà sư phụ, hoan hảo là có ý tứ gì?”
“Chính là chỉ... Ngươi vừa nhìn thấy người đó là liền không hiểu sao thấy vui mừng, muốn cùng nàng trọn đời làm bạn tốt.”
“Vậy đồ nhi cũng muốn cùng sư phụ hoan hảo, được không?”
“Rất tốt, rất tốt...”
“Ai nha, sư phụ, sao mặt người lại hồng như vậy?”
“Khụ, sư phụ của ngươi từ trước đến nay đều là mặt hoa đào.”
“Đúng vậy, đúng vậy, phàm là người nào gặp qua sư phụ cũng khen ngợi. Nhưng sư phụ, vì người nào đó mà vui vẻ, vì người nào đó mà giao hảo, tại sao cuối cùng lại đến Trúc Vọng Nhai nha?”
“Đạo sĩ kia ở trên núi tu tiên, vì muốn lên trời mà vứt bỏ tình thân, vứt bỏ trách nhiệm chốn nhân gian. Đó là ích kỷ.”
“Vậy sau này nếu sư phụ thành tiên, cũng không được quên đồ nhi.”
“Ta cũng không phải đạo sĩ, không thể thành tiên. Nếu không làm người chỉ sợ cũng thành yêu, thành quỷ, thành ma.”
“Mặc kệ thành cái gì, đồ nhi đều đi cùng người!”
“n, rất tốt. Sư phụ sẽ không quên ngươi.”
Tay hắn nhéo mặt nàng. Bọn họ xưa nay vô cùng thân thiết, nàng cũng không né tránh. Mặc dù nàng không né, bóng người lại dần dần lùi đi, động tác khi nãy, tựa như sương mù nhanh tiêu tán trong cơn gió nhẹ mùa xuân.
Cơn gió theo khe hở lùa vào, không gian vắng vẻ, trong lòng đau xót, tỉnh lại. Hắn nghe được tiếng đập cửa, người trong mộng hỏi hắn: “Sư phụ đã dậy chưa?
Là nàng lại một lần nữa đi vào giấc mộng của hắn? Hay là chính hắn đi vào giấc mộng của nàng?
Kim Nhật Lãng thần trí lơ đãng, không biết chính mình đã ngồi dậy, đối với người ngoài cửa nói: “Vào đi.”
Vạt áo ở đầu gối cẩm bào nhảy lên một chút, Liên Tống tựa hồ rất quen thuộc với y bào của nam tử. Mưa rả rích văng vào phòng.
Gió ngoài phòng lạnh run, nàng thận trọng đóng cửa lại.
Nhất cử nhất động đều rơi vào trong mắt người đối diện.
“Sư phụ, hôm nay bắt đầu luyện công sao?” Liên Tống giữ lễ đứng ngoài bình phong.
Nàng loáng thoáng thấy bóng người, nhưng thấy không rõ.
“Ngươi lại đây.” Thanh âm vừa mới tỉnh giấc có chút ái muội.
Người mà mình một lòng kính trọng thì nói cái gì cũng là thánh chỉ.
Liên Tống vòng qua bình phong, thoải mái đứng trước mặt sư phụ. Người trên giường chỉ mặc một bộ áo ngủ đơn giản, vạt áo mở ra lộ cả xương quai xanh nhưng bị mái tóc đen che một phần.
“Sư phụ vừa mới đi Dao Đài uống rượu về sao?” Liên Tống cười hỏi, ánh mắt trong sáng.
Nàng từ nhỏ đến lớn đã quen nhìn cha để trần ở trong sân phơi lưới đánh cá, đối với thân hình nam tử nhìn mãi cũng thành quen. Cho đến khi tới đây, từng một lần không cẩn thận nhìn thấy nơi các sư huynh tắm rửa, lần đó nàng bị dọa, không phải là vì các sư huynh trần truồng, mà vì bị tiếng thét chói tai của sư huynh dọa, các sư huynh ngày thường trấn định tao nhã cư nhiên lại hắt vào nàng cả một chậu nước a.
Kim Nhật Lãng không đáp, tinh tế đánh giá nàng.
“Buổi sáng đồ nhi đã rửa mặt.” Nàng ngượng ngùng chà xát cằm, chẳng lẽ ăn cháo buổi sáng quên lau miệng?
“Ngươi rất giống một vị cố nhân của sư phụ.” Hắn rốt cục dời ánh mắt.
“Vị cố nhân nào?” Nàng luôn tò mò với chuyện của sư phụ.
“Ngươi... Đi rót cho ta một chén trà, thật lạnh.” Hắn đổi hướng câu chuyện.
“Vâng.” Nàng quay người như gió, hai tay dâng lên một ly trà. Nói mới nhớ nha, đây là lần đầu tiên nàng dâng trà cho sư phụ.
Kim Nhật Lãng nhận li trà, không hề né tr