XtGem Forum catalog
Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 7.00/10/662 lượt.

cùng n Tư Đình cứ ở trong đầu nàng, lớn như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua người nào chết trước mặt rõ ràng như thế. Một màn tự tử thảm thiết này, nàng rất đau lòng, dường như đau đớn mà họ trải qua là kiếp trước của nàng trong trí nhớ, nàng lại có thể nhập vào câu chuyện của người khác mà rút không ra.

Vào Lãng Phong viện, bốn bề vắng lặng, Kim Nhật Lãng đối với Liên Tống nói: “Ngươi trở về, là lo lắng cho ta, đúng không.”

Liên Tống một chữ cũng không muốn nói.

Kim Nhật Lãng lại nói: “Về sau đừng có ý nghĩ bỏ chạy trong đầu, ngươi đi không được.”

Liên Tống cúi mắt, gật gật đầu.

Kim Nhật Lãng thấy nàng thất thần cũng không đành lòng nói thêm gì, nhận lấy hành lí trong tay nàng rồi vào phòng của mình.

Sau khi đổi quần áo rồi ra cửa, hắn không thấy Liên Tống ở trong sân, nghĩ đến nàng lại có chủ ý bỏ chạy quái quỷ gì, cúi đầu một cái lại thấy nàng ôm đầu gối ngồi ở cửa ngẩn người.

“Làm sao vậy?” Hắn vỗ vỗ bả vai của nàng.

Liên Tống lắc đầu. Trong thời gian đợi sư phụ thay quần áo, nàng đem câu chuyện của Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình nhớ lại từ đầu đến đuôi.

“Vì sao hắn kêu Lăng Yên sư thái là A Tuyết?” Nàng không đầu không đuôi hỏi một câu.

Kim Nhật Lãng hiểu, thì ra một màn tự tử vừa rồi khiến nàng xúc động quá lớn. Cô nương hơn mười tuổi còn chưa biết cuộc sống, bỗng nhiên đút cho nàng một ngụm rượu mạnh, khó tránh khỏi nàng sẽ nóng ruột.

Hắn kiên nhẫn giải thích: “Tên của nàng ấy vốn là Mạc Phong Tuyết, sau khi bái sư thì được ban tên Mạc Lăng Yên.”

Liên Tống hiểu được, lại hỏi: “Sư phụ trước khi bái sư cũng có tên khác sao?”

“Sao bỗng nhiên quan tâm tới ta đây?” Kim Nhật Lãng cười hỏi.

“Chính là muốn biết.” Liên Tống vùi đầu vào đầu gối. Kỳ thật, trước kia, nàng luôn quan tâm tới chuyện của sư phụ, nếu không…

“Hồng Mộ sư tôn của ngươi không đổi tên ta, ta vẫn kêu là Kim Nhật Lãng. Bất quá…” Kim Nhật Lãng đi đến gần, nâng cằm Liên Tống lên: “Ta nói với ngươi một lần, mọi người đều cho rằng ta họ Kim, kỳ thật ta không phải họ Kim. Ta là họ kép Kim Nhật, tên chỉ có một chữ Lãng. Ngươi nhớ kỹ chưa?”

“Sư phụ họ Kim Nhật? Vậy sao người chưa bao giờ nói, tùy ý để họ gọi sai tên người.” Liên Tống nghi hoặc hỏi, cằm vẫn gác trên tay hắn.

Kim Nhật Lãng nhéo nhẹ cái cằm nàng một cái mới nói: “Tên thôi mà, những người đó gọi ta thế nào đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ là tốt rồi.”

Trái tim Liên Tống lộp bộp một chút. Cho tới nay sư phụ đều mang đến cho nàng cảm giác bí hiểm như mặt biển, mà nàng lại bị dây thừng cột lại đặt trên tảng đá trên biển ấy. Nàng nghĩ không muốn bị hắn dâng lên cuốn đi, nên giãy dũa càng mạnh. Nhưng dây thằng kia càng ngày càng lỏng, ngay thời khắc sư phụ nói chỉ cần nàng nhớ rõ họ tên hắn, nàng cảm thấy dây thừng đã bị đứt, nàng nghe được tiếng mình rơi vào trong nước.

Ánh mắt Liên Tống bối rồi, quay đầu sau chỗ khác.

“Tống nhi, ngươi... Không dám nhìn ta?”

Ánh mắt tránh né, là vì chán ghét hay là e lệ, Kim Nhật Lãng rõ rành mạch. Dáng vẻ cô nương có mối tình đầu, so với hoa tháng ba còn đẹp hơn. Hắn đã thấy qua một lần, nay lại thấy lần nữa, phảng phất như đã qua mấy đời.

“Sư phụ, thầy trò là không có khả năng cùng một chỗ, tựa như Lăng Yên sư thái vậy.” Liên Tống không biết là đang nói cho hắn nghe, hay là nói cho bản thân nghe.

“Bọn họ làm không được, nhưng ta thì khác.” Ánh mắt Kim Nhật Lãng chuyên chú, tiết lộ sự cương quyết tiềm tàng trong lòng.

Liên Tống nhìn lên sư phụ, trên người hắn có một loại ma lực hấp dẫn nàng, làm nàng nhịn không được mà tin tưởng hắn.

“Vì sao sư phụ đối tốt với đồ nhi như thế?” Nàng tin tưởng hắn, nhưng là nàng không rõ vì sao hắn muốn nàng tin tưởng hắn.

“Không phải ngươi đã hiểu sao?”

“Ý đồ nhi là, vì sao không phải người khác, ví dụ như Đàm Giai, hoặc là Chiết Nhu?”

“Bởi vì, trừ ngươi ra, sẽ không ai chữa thương cho ta, không tiếc mỗi ngày lấy máu ở cánh tay mà duy trì bốn tám bính hương. Trừ ngươi ra, không có ai vụng trộm học khinh công mà bị phạt tới mức da tróc thịt bong, đơn giản chỉ vì ta nói mùa hè ve sầu kêu rất ầm ỹ không thể ngủ, lại vì ta mà bắt ve sầu. Trừ ngươi ra, không ai kiên trì bảo vệ ở ngoài cửa một ngày một đêm, liều mạng giúp ta ngăn trừ mãng xà. Trừ bỏ những chuyện này ra, ngươi còn muốn ta nói ra những cái khác sao?” Đôi mắt hắn phiếm hồng, gió nhẹ thổi hoa đào tuôn rơi, dường như động tình

Liên Tống suy nghĩ lại: “Trừ bỏ việc cuối cùng ra, những việc khác ta đều không nhớ rõ.

“Ngươi không nhớ cũng không sao, ta nhớ là tốt rồi.” Câu hứa hẹn này, hắn đã nói qua hai lần. Hắn không để nàng hỏi tiếp, không lui mà từng bước tiến tới: “Ngươi vẫn muốn giết ta sao?”

Tâm niệm Liên Tống bỗng nhiên hỗn loạn, nhưng mà trong lòng nàng có gì đó trở nên đơn giản, trong lòng rối loạn cuối cùng cũng tìm được đường ra – nàng thích sư phụ.

Không quan tâm tảng đá là nàng bị túm vào nước thế nào, tảng đá chính là tảng đá, không biết bơi, chỉ có thể chìm xuống. Nước kia là ôn nhu hay là tàn ác, nàng cũng không hối hận.

“Không giết.” Nàng thẳng bả vai rồi lại buông xuống. Đẩy đi mây đen trời lại sáng, tuy rằng đã