Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Cùng Ta Vui Vẻ Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

g thể cử động, mới nãy ngồi vận khí một canh giờ mới có thể nói chuyện, hiện nay chân tay vẫn bất động. Có thể làm phiền ngươi một chuyện không, đến Vân Điện mời Viên thượng sư đến đây?”

m thanh này…Liên Tống nhìn chăm chăm người phía dưới không nói gì.

Đợi không được câu trả lời của nàng, người nọ cười bổ sung một câu: “Sau khi ổn thỏa ta xin cảm tạ.”

“Sư phụ!” Liên Tống kinh hỉ kêu to: “Người là sư phụ của đồ nhi sao?”

“Sư phụ ngươi là ai?”

“Sư phụ đồ nhi là đệ tử thứ sáu của Hồng Mộ sư tôn, Kim thượng sư Kim Nhật Lãng. Người có phải là Kim thượng sư không?”

“Không sai...” Người nọ dừng một chút: “Ngươi là đồ đệ của ta sao?”

“Đúng vậy, đồ nhi là nữ đệ tử ngươi thu nhận sáu năm trước, đồ nhi gọi là Liên Tống, người còn nhớ không?”

Sư phụ a, hai ta tốt xấu gì cũng là thầy trò sáu năm, gặp mặt ba lượt, sao người lại có thể quên đồ nhi. Liên Tống nghẹn khuất trong lòng, dùng sức tìm hiểu bản thân, hận không thể đem mặt mình tới trước mặt sư phụ.

“Ngươi cẩn thận.” Kim Nhật Lãng nhắc nhở: “Đừng để ngã xuống.”

Sư phụ thật sự là ôn hòa từ thiện, trong lòng Liên Tống hiện lên ý nghĩ này nên đối với tình cảnh của sư phụ trở nên sốt ruột.

“Đồ nhi tới cứu người!” Nàng vỗ ngực đứng lên, xoay người chạy đến dưới một cái cây, lấy tay đào bùn đất lên, đào ra một cái bao bố, trong bao có một cái hộp nhỏ. Trong đó có ít trái cây, nước, cùng với một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái. Tất nhiên đây là nàng trộm được của những người thợ săn.

Đem dây thừng cột vào một cái cây ở trên, lôi kéo cho đến khi thấy đủ chắc chắn, nàng cầm một đầu khác thả người xuống động.

“Ai, đừng...” Kim Nhật Lãng vừa định ra tiếng ngăn cản, Liên Tống đã ở trước mặt hắn.

Lá cây xốp, Liên Tống dần dần thích ứng được với ánh sáng trong động, thấy sư phụ như tiên tử nhưng toàn thân lại dính đầy lá cây bẩn, cả người không thể động đậy, dáng vẻ rất ủy khuất, nàng liên hăng hái nói: “Đồ nhi không biết sư phụ ở ngay dưới, ngã vào người sư phụ, đồ nhi thất lễ!”

Nàng nhanh chóng đứng lên, phủi đi lớp lá trên người sư phụ, thoạt nhìn rất lỗ mãng nhưng động tác lại cẩn thận chu đáo.

Mùi thơm nữ nhi đưa đến chóp mũi, Kim Nhật Lãng hơi ngạc nhiên, ánh mắt rũ xuống.

Sau khi làm sạch, Liên Tống quỳ trước mặt hắn, nhìn thấy sư phụ một như tiên nhân nhưng lại nhếch nhác nên không thể nhịn cười. Không biết vì sao, nàng cảm thấy sư phụ rất thân thiện: “Tốt rồi sư phụ.” Nàng kêu lên.

Kim Nhật Lãng nâng mắt lên, khuôn mặt rất dịu dàng, hắn cùng Liên Tống đối diện một lát, rốt cuộc cúi đầu nở nụ cười.

“Sư phụ cười cái gì?” Liên Tống hỏi.

Kim Nhật Lãng khụ khụ, cười nói: “Ta nhớ rõ ngươi, sáu năm trước ở lễ bái sư, tuy lời nói có chút thô tục nhưng bản chất tốt đẹp thuần thiện.”

“Hắc hắc...” Liên Tống ngượng ngùng sờ sờ cái mũi.

“Ngươi cũng nhảy xuống, làm sao lên được?” Hắn hỏi.

“Lên được.” Liên Tống tự tin nói, kéo đầu dây thừng qua cho hắn xem.

“n.” Kim Nhật Lãng vuốt cằm nói: “Vậy làm phiền ngươi, trở về Huyền Tông Môn mời Viên thượng sư đến, nói vi sư trúng độc bị nhốt trong động, nói hắn mang một viên hi lai đan đến đây.”

“Vâng, đồ nhi lập tức đi.”

Liên Tống đem dây thừng cột vào bên hông, lại nghe Kim Nhật Lãng nói: “Chậm đã, ngươi lại đây trước đi.”

Tưởng là sư phụ còn muốn dặn dò gì, Liên Tống theo lời đi qua. Kim Nhật Lãng nhắm mắt lại, tụ chân khí vào hai bàn tay, sau một lúc hai tay có thể cử động chút ít, hắn mở mắt từ bên hông lấy ra một viên thuốc màu xanh.

“Vừa nãy chưa kịp nói, trên người ta trúng độc tên là Dẫn Cổ Thảo, ta đã dùng nội lực khống chế, nhưng quần áo còn dính một chút, người vừa mới chạm vào ta nên cũng bị dính nhưng lượng rất nhỏ, độc tính không lớn. Ngươi không có nội công hộ thể, có thể ăn viên dược này là được.” Hắn đem đan dược đưa tới trước mắt nàng.

Sư phụ thật là cẩn thận, Liên Tống cảm kích vươn tay. Mở lòng bàn tay ra, trên mặt nàng nhất thời quẫn bách, nàng lập tức đem bàn tay đen thui lùi về sau. Hai tay nàng lau mạnh trên quần áo, chà đến nóng, đến khi cả hai bàn tay đều cảm thấy chảy mồ hôi.

Ngón tay thon dài của Kim Nhật Lãng để ở môi nàng, đầu ngón tay đưa dược vào trong miệng nàng.

“Đi đi.” Kim Nhật Lãng nhợt nhạt cười nói.

Liên Tống đi ra khỏi động, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh mặt trời sáng lạn phủ kín cả cánh rừng, thật khác với sự âm u trong động. Nàng tháo dây thừng bên hông ra liền chạy đi, chạy được vài bước, bên tai như có tiếng thở dài, nàng thấy kinh dị nhìn trái nhìn phải.

Chỉ thấy có một con chim họa mi ở trên cao.

“Là ngươi thở dài sao?” Nàng ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

Hoạ mi không đáp, vẫy cánh cao chạy xa bay

Công tử lưu phương (2)

Cả người thở liên tục, lúc này nàng thật khâm phục những người có khinh công. Từ sau núi đến Vân Điện cũng vài dặm, người khác ở trên không trung đạp vài cái chưa tới nửa khắc là tới nơi, nàng thì phải chạy gần nửa canh giờ.

Thật vất vả mới nhìn thấy kim đỉnh của Vân Điện, nàng dừng chân lại nghỉ ngơi, một tiếng trống vang lên càng làm tinh thần nàng thêm hăng hái.

“Ai u!”

Một nam tử áo xám đang từ bậc thang đi xuống kêu thảm lên một tiếng


Polaroid