tia nắng, trên đầu mọi người đều âm u.
“Nói, ngươi ở trong viện này đã thấy cái gì?”
Tư Phóng đặt tay lên vai Tôn Cửu gây áp lực.
Tôn Cửu không dám ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt cắn răng nói: “Ta, ta thấy chưởng môn cùng Liên Tống sư muội, quần áo không chỉnh tề, ôm nhau…”
Mọi người ồ lên.
“Các ngươi có nghe hay không?” Tư Phóng kêu lớn, đi qua bên cạnh Kim Nhật Lãng nói, “Sư đệ có nghe được không? Ngươi còn gì để nói nữa? Việc bại hoại như thế mà ngươi cũng làm ra, có tư cách gì làm chưởng môn Huyền Tông Môn?”
Kim Nhật Lãng nhìn thẳng hắn nói: “Ta không có tư cách, người có đủ tư cách sao?”
Tư Phóng cười lạnh: “Ai cũng có tư cách hơn so với ngươi.” Hắn đưa ta tay: “Giao lệnh bài chưởng môn ra đây.”
Kim Nhật Lãng nhìn tay hắn, chậm rãi rút lệnh bài từ bên hông ra.
Liên Tống cùng Từ Huyễn kinh ngạc. Không Thích cùng Không Tịnh lại nhìn nhau, chẳng lẽ Huyền Tông Môn sẽ đổi chủ trước mặt họ sao?
Kim Nhật Lãng đưa lệnh bài tới trước mặt Tư Phóng, hUi mắt Tư Phóng tỏa sáng, lập tức không nhìn thấy thứ gì khác. Hắn đưa tay qua, chợt thấy hoa mắt, hai gò má nóng bỏng. Đầu chưa kịp tỉnh lại thì sau lưng đã ăn thêm một chưởng. Hắn lấy tay chống đỡ, bụng thật đau xót, người bay về sau vài bước, ngã trên mặt đất.
Hắn ôm ngực đứng lên, không thể tin nhìn Kim Nhật Lãng.
Kim Nhật Lãng thu chưởng, khuôn mặt lạnh lùng, đi tới trước hắn.
Ánh mắt hắn lạnh lùng, coi rẻ nhìn Tư Phóng: “Ngươi lấy dưới phạm trên, không tôn ti trật tự, hiện tại thông đồng đệ tử mưu toán soán vị. Lòng muông dạ thú, ngươi còn gì để nói không?”
“Ngươi vu tội ta!” Tư Phóng chỉ vào Kim Nhật Lãng kêu lên, “Rõ ràng là ngươi cùng đệ tử có tư tình, ta phá vỡ chuyện tốt của ngươi, ngươi vu tội cho ta!”
“Ta có vu tội cho ngươi hay không mọi người ở đây đều có thể nhìn. Mới nãy là ai đưa tay ra đòi lệnh bài chưởng môn với ta?”
Không nghĩ tới muốn giết người lại bị đánh ngược, máu chảy cuồn cuộn trong đầu Tư Phóng, hắn rút kiếm muốn tiến lên.
Kim Nhật Lãng lấy vỏ kiếm ngăn cản khí thể tiến công sắc bén của hắn. Tư Phóng ra chiêu nào cũng âm độc, sát ý khắp nơi, Không Thích đứng xem cũng lắc đầu. Kiếm trong tay Kim Nhật Lãng như gió, Tư Phóng ra mấy chiêu đều không tới được gần hắn, chính Tư Phóng lại bị trúng vài kiếm. Nếu không phải là kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ sợ hắn đã sớm đứt tay chân.
Một kiếm tới trước ngực, dù không xuyên da thịt nhưng cũng đủ mạnh để chấn thương. Tư Phóng phun máu tươi, không kịp sử dụng khinh công nên té xuống đất, xương cốt toàn thân như vỡ vụn.
Kim Nhật Lãng nói: “Niệm tình chúng ta là đồng môn, việc hôm nay cho qua. Ngươi chớ lại sUi lầm.” Hắn chuyển qua nhìn các đệ tử: “Đưa hắn đi.”
Lần đầu tiên hắn nói chuyện nghiêm túc như vậy, các đệ tử đều ngẩn người. Từ Huyễn là người phản ứng đầu tiên, tiến tới nâng Tư Phóng.
Tư Phóng giận dữ cười: “Ha ha, Kim Nhật Lãng, không ngờ tâm cơ của ngươi thâm sâu như thế. Làm bộ không tranh cầu ở trước mặt sư phụ, kỳ thật người lòng muông dạ thú mới chính là ngươi! Ngươi làm ra việc cẩu thả kia, lại có thể lật ngược trắng đen, ta thật muốn nhìn xem ngươi sẽ có kết cục gì!”
“Sư thúc, đừng nói nữa.” Từ Huyễn rất sợ Kim Nhật Lãng mặt đang đầy hàn khí kia một kiếm mà chém hắn. Một thế hệ thượng sư của Huyền Tông Môn giờ không còn mấy người, nếu chết đi một người nữa sẽ tổn thương nghiêm trọng.
Tư Phóng hùng hùng hổ hổ. Kim Nhật Lãng chỉ chấp tay sau lưng rộng lượng để hắn mắng. Một màn này, mọi người đều thấy kim Nhật Lãng ngay ngắn đứng đắn, còn Tư Phóng lại là kẻ ra oai tác quái.
Lần đại náo này, ông trời đứng về bên đen. Liên Tống âm thầm thở dài, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Ngẩng đầu vẫn thấy mọi người đang đứng trong sân, lòng của nàng cũng không thể yên. Đột nhiên từ ngực truyền đến một cơn đau dày đặc, nàng cứ nghĩ là ảo giác. Sư phụ đang ở bên kia nói gì đó với phương trượng Thiếu Lâm, tiếng nói vào tai nàng đứt quãng. Đau đớn càng ngày càng rõ ràng, nàng nhăn mi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trên bầu trời lộ ra một vầng trăng tròn.
Mê Tiên Cổ phát tác. Nàng dùng chút sức lực còn lại muốn yên lặng lui đi. Mọi người vẫn chưa tiêu tan hết nghi ngờ với Kim Nhật Lãng, nàng không thể để xảy ra thêm chuyện gì.
Nhưng ánh mắt sư phụ cơ hồ là không rời nàng. Khi nàng không thể chống đỡ nổi nữa thì có một đôi tay hữu lực tiếp lấy nàng.
Hắn điểm vài đại huyệt của nàng, nhưng không có ích gì. Toàn thân nàng đau như bị cắt ra, nghiến chặt răng.
Hắn ôm chặt thân hình rKn run của nàng, để một ngón tay vào trong miệng nàng, ngăn nàng cắn đứt đầu lưỡi của mình.
Trước mắt bao người, hành vi quá mức thân thiết và khẩn trương của hắn khiến mọi người mới buông lỏng nghi ngờ lại chú ý đến. Tư Phóng đi ra đến cửa đã đẩy hai đệ tử mà chạy trở vào, vui sướng khi người ta gặp họa: “Ông trời giúp ta! Ngươi còn không thừa nhận các ngươi có tư tình sao?”
Liên Tống cầm lấy tay Kim Nhật Lãng, dường như là muốn khảm vào da thịt hắn. Nàng rất hi vọng hắn không làm như vậy, để nàng tự sinh tự diệt. Loại đau đớn này không phải nàng chưa trải qua, trước kia trú