Insane
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210495

Bình chọn: 7.5.00/10/1049 lượt.

vệ đã báo

cảnh sát, Tưởng Nã cười khẩy, anh nói khẽ với cô: “Anh chờ em về!”.

Trong nhà rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, hành lang lặng ngắt như tờ.

Gió đẩy cửa khép lại nhưng Diêu Ngạn vẫn đứng thừ ra như trời trồng.

Thẩm Quan lấy nước đá trong tủ lạnh lăn lên vết thương trên mặt, anh ta hỏi: “Tại sao em không về cùng anh ta?”.

Diêu Ngạn không trả lời. Một lúc sau, cô nói nhàn nhạt: “Tôi không muốn anh ấy thấy tôi như thế này”.

Thẩm Quan nhếch miệng, đôi mắt anh ta không hề có ý cười. Anh ta vuốt tóc cô, cất giọng trầm lắng: “Em yêu anh ta đến vậy ư?” Không đợi Diêu

Ngạn trả lời, anh ta xoay người về phòng ngủ, bỏ lại cô.

Bảo vệ “đưa” hai người Tưởng Nã ra ngoài chung cư. Hứa Châu Vi tức tối chửi mát, muốn dạy dỗ Thẩm Quan.

Tưởng Nã lặng thinh, anh phóng xe như bay. Hứa Châu Vi nắm tay vịn, không dám nói xe của anh ta dừng ngoài chung cư.

Đến công ty vận chuyển hàng hóa, Tướng Nã đóng cửa xe, bỏ vào trong.

Hứa Châu Vi gắt gỏng đá mạnh xe, hằn học đi về tòa nhà nhỏ phía sau.

Tướng Nã mở đèn, rút một tờ giấy khỏi túi, tay anh bỗng run run. Tờ giấy hiện lên nét chữ cứng cáp:

Nhiều nhất hai tuần, em hận anh!

Tưởng Nã bật cười, nước mắt tràn khỏi khóe mi.

Diêu Ngạn nằm thao thức trong phòng ngủ xa lạ, cô cảnh giác nhìn cửa

phòng đăm đăm. Lý Á gửi tin nhắn cho cô, báo cô biết họ ở căn nhà đối

diện, họ luôn giám sát bên này, Diêu Ngạn cũng thoáng yên tâm.

Nhưng cảm giác rần rần như kiến bò đang đeo bám cô, cô hít sâu, không cách nào nhắm mắt lại ngủ. Thầm Quan đột nhiên gõ cửa, anh ta nói: “Tôi để hộp trà ở cửa, cần thì tự lấy”.

Diêu Ngạn giật mình hoảng hốt. Lát sau nghe bên ngoài im ắng, cô vẫn tiếp tục nằm, tay chân cô bải hoải.

Diêu Ngạn tung chăn đứng dậy đi lấy hộp trà, rồi đóng cửa phòng lại.

Cô lấy ra một viên đá, lần mò tìm kiếm một món đồ trang trí trong phòng, bắt chước Thẩm Quan đập viên đá thành bột, chấm một ít vào miệng, sau

đó cô nằm lại trên giường.

Thẩm Quan ngồi trước bàn ở căn phòng kế bên, màn hình giám sát trên

máy vi tính đen kịt nhưng anh ta nghe rõ tiếng đập liên tiếp, anh ta

trầm ngâm gõ nhẹ bàn.

Ánh sáng leo lét tựa hồ không đợi được đến bình minh. Diêu Ngạn

nghiền bột phấn trên tay, nhớ lời Lý Á dặn trước khi đi, tim cô đập

thình thịch.

Chuyện Diêu Ngạn bỏ đi khỏi công ty vận chuyên hàng hóa truyền đến tai các anh em vào trưa hôm sau.

Đại sảnh của tòa nhà văn phòng đầy tàn thuốc. Cửa mở ra, gió thổi tro thuốc bay loạn lên, cả căn phòng toàn một mùi cay nồng khó ngửi. Đàn em bỏ cơm xuống, rón rén đi ra ngoài, anh ta tìm các mấy người anh em bày

tỏ vẻ tức giận, thề phải xử lý Thẩm Quan, bắt Thẩm Quan quỳ xuống cầu

xin tha thứ, rồi lại kêu Hứa Châu Vi lên tiếng.

Hứa Châu Vi “hừm” một tiếng, anh ta đỏ mặt tía tai, im lặng tu rượu ừng ực.

Diêu Ngạn tỉnh dậy, cô vứt hộp trà vào ngăn kéo. Tâm trạng của cô rất tệ, cô soi gương trong nhà vệ sinh, vã nước lên mặt vỗ mấy cái, sắc mặt cô mới thoáng hồng lên.

Cô ra ngoài phòng, gặp Thẩm Quan đang ngồi xem báo, khói trà phảng phất, nắng trưa dịu nhẹ, nhiệt độ khá thấp.

Thẩm Quan chăm chăm đọc báo, anh ta đẩy một cái chai về trước, thờ ơ

lên tiếng: “Đây là methadone. Sau này em lên cơn nghiện thì hãy uống một muỗng nhỏ”.

Diêu Ngạn liếc nhìn, chất lỏng trong chai đục màu hệt như thứ Tưởng Nã cho cô, cô ngẩn người, khẽ “ừm” một tiếng.

Thẩm Quan kêu cô ngồi xuống ăn sáng. Khi Diêu Ngạn cầm đũa lên, anh

ta mới nói: “Nếu không muốn Tưởng Nã thấy em trong tình trạng như vậy,

em nên cai thuốc từ từ. Em muốn gì cứ nói, tôi có thể cho em tất cả”.

Diêu Ngạn gật đầu, cô nói lí nhí: “Tôi muốn gặp cô Từ nhanh nhất có thể”.

Thẩm Quan vừa cười vừa nói: “Nếu tôi nói tôi muốn em cắt đứt hoàn toàn với Tưởng Nã thì mới cho em gặp Từ Anh, em sẽ thế nào?”.

Diêu Ngạn bần thần cả người, cô cầm chặt đũa không nói. Thẩm Quan mỉm cười, anh ta cúi đầu đọc báo, từ tốn nói: “Tôi thích em, em có thể suy

nghĩ kỹ. Tôi không phải kẻ lương thiện, anh ta cũng không phải người

tốt, ít nhất tôi có thể cho em cuộc sống bình an, không để em dính đến

thứ này”.

Diêu Ngạn bỏ cơm vào miệng, cô nói nhỏ: “Không phải anh ấy làm tôi nghiện”.

Động tác của Thẩm Quan chững lại, anh ta đặt tờ báo xuống đứng dậy đi về phòng. Khi đi ngang qua Diêu Ngạn, anh ta dừng lại, nắm bàn tay trái đang đặt trên bàn của cô nói khẽ: “Đưa điện thoại di động của em cho

tôi. Thời gian này, em hãy ngoan ngoãn ở đây”.

Diêu Ngạn giật tay, cô nhíu mày, ngửa đầu lên: “Anh muốn tôi ở đây làm gì?”.

Thẩm Quan cười: “Đến lúc đó tôi sẽ nói em biết”.

Diêu Ngạn ở lại chỗ Thẩm Quan, không đi làm cũng không về nhà. Trước

đó cô nói dối với bà Diêu, không biết phải đi công tác bao lâu nhưng cô

vẫn thường xuyên gọi về nhà cho bà. Bây giờ nộp điện thoại di động cho

Thẩm Quan, Diêu Ngạn tỏ vẻ lo âu: “Bố mẹ tôi sẽ lo lắng”.

Thẩm Quan liền nói, mỗi ngày sẽ đúng giờ để cô gọi điện về nhà. Diêu Ngạn cũng hết cách, đành làm theo lời anh ta.

Buổi chiều, Thẩm Quan đưa cô một xấp giấy, bảo cô bắt chước chữ Từ Anh viết lại nội dung trên giấy.

Diêu Ngạn lật ra xem. Mỗi trang giấy là một nộ