mười đơn vị tình nghi.
Vấn đề lúc này là anh không có đủ tư liệu. Tuệ Viên Mỹ là công ty
hàng đầu của thành phố Tân Châu, từ sau khi phát triển bứt phá thì tồn
tại bền vững. Tưởng Nã không có khả năng thâm nhập vào nội bộ lấy tài
liệu, lại không thể tùy tiện nhờ cơ quan nhà nước can thiệp, vì vậy mọi
việc đi vào đường cùng.
Bên này, Diêu Ngạn ngây người trong nhà tắm hơn nửa tiếng đồng hồ. Da dẻ trên người cô ngâm nước ấm đến mức nhăn nhúm. Hơi nóng bốc mù mịt,
cô hít sâu, lau nước đọng trên kính, sắc mặt cô trong gương hồng hào trở lại.
Bà Diêu sắp xếp đồ đạc giúp cô, bà nói: “Ngày kia, con đến ký túc xá, chậu rửa mặt các thứ, mẹ vẫn chưa mua. Lát nữa mẹ con mình đi dạo, tiện thể mua đồ cho con luôn”.
Diêu Ngạn gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong, ba mẹ con cùng nhau tản
bộ. Thị trấn Trung Tuyển về đêm khá náo nhiệt, khu trung tâm mới mở thêm siêu thị chuyên kinh doanh đổ dùng sinh hoạt giá rẻ. Diêu Ngạn mua được một đống đồ về nhà. Cô chịu đựng thêm một đêm, đến thứ Bảy thì dọn đến ở ký túc xá.
Phòng ký túc bốn người nằm sâu trong khu khai phá, xung quanh hẻo
lánh, cỏ dại mọc um tùm. Chỗ bán đồ gần nhất cũng nằm tít ngoài ngã tư.
Ký túc xá chật hẹp bề bộn, trần nhà nứt loang lổ, phòng vệ sinh lại
không có vòi hoa sen, sinh hoạt cực kỳ bất tiện.
Diêu Ngạn dùng xong nhà vệ sinh, cô xả nước nhưng bồn cầu kẹt cứng
ngắc. Hỏi ra mới biết bồn cầu này có vấn đề. Bạn cùng phòng nói: “Hồi
người trước còn sống ở đây, chất thải chảy tràn ra ngoài. Thợ có tới
sửa, nạy cả nền nhà vệ sinh nhưng dùng được một thời gian thì tiếp tục
hỏng, vì vậy người đó đổi luôn ký túc xá”.
Diêu Ngạn nhíu mày: “Vậy ký túc xá khác còn chỗ không?”.
Bạn cùng phòng cười đáp: “Đầy từ lâu rồi, chỉ còn trống một chỗ ở đây thôi. Sáng sớm, chúng tôi thấy có người dọn đến ở còn lấy làm lạ. Nếu
muốn đổi ký túc xá, nhanh nhất cũng phải đến tết, người ta về quê, ký
túc xá mới trống”.
Diêu Ngạn đành chịu thua. Hai ngày cuối tuần không thể tìm phòng nhân sự giải quyết, cô chỉ còn cách chấp nhận.
Nửa đêm đột nhiên mưa lớn, phòng ký túc cách âm không tốt nên tiếng
mưa làm Diêu Ngạn tỉnh giấc. Cô mở đèn định đọc sách, ngờ đâu ngước mắt
lên thấy ngay vách tường bị dột nước, bên kia trần nhà nước nhỏ tong
tong.
Cô không ngủ được, cuộn tròn người trên giường nhìn trần nhà. Cửa sổ
cũ kỹ không che được gió thổi vù vù tạt mưa vào phòng. Nước mưa đọng đầy trên khe cửa.
Không rõ qua bao lâu, di động của cô đổ chuông ting tang. Diêu Ngạn
cầm điện thoại nghe Tưởng Nã ở đầu dây bên kia nói: “Em sắp xếp đồ đạc
đi, anh đang ở ngoài ký túc xá”.
Diêu Ngạn ngẩn ra: “Anh ở bên ngoài?” Cô nhảy xuống giường, chạy ra cạnh cửa sổ.
Đèn xe thắp sáng trong mưa. Diêu Ngạn cầm ô chạy đến chỗ xe Jeep.
Tưởng Nã mở cửa xe, rút khăn giấy lau cánh tay ướt nhẹp giúp cô. Nhìn cô đi tay không, anh không nói tiếng nào lái xe về thị trấn Lý Sơn.
Diệu Ngạn cất giọng khó hiểu: “Khuya rồi anh còn bận việc à?”.
Tưởng Nã mỉm cười: “Mưa lớn, anh sợ em ở một mình không quen”.
Diêu Ngạn nghe anh nói vậy, cô không kìm chế được bản thân, miêu tả
ký túc xá thảm thương: “Tường nứt toác, bồn cầu xả không được, tối đi
tắm phải đun nước nhưng em thấy căn phòng ký túc xá bên cạnh khác hẳn,
điều kiện rất tốt. Xem ra phải chịu đựng thêm một thời gian, chờ đến tết em sẽ tìm cơ hội đổi ký túc xá”.
Tưởng Nã cười cười không nói. Về đến công ty vận chuyển hàng hóa,
Diêu Ngạn đứng thừ ra rồi mới theo anh lên tầng. Cô nghĩ thầm ở tạm đây
một đêm. Ngờ đâu bước vào phòng ngủ, cô bỗng trợn tròn mắt. Nền xi măng
được lát gạch, trong góc phòng còn xuất hiện thêm một chiếc bàn trang
điểm.
Tưởng Nã mở cửa phòng tắm, anh gọi: “Em mau tắm đi, đừng để bị cảm!”.
Diêu Ngạn sững sờ nhìn phòng tắm. Bồn tắm sáng loáng như từ trên trời rơi xuống, cô mơ hồ cảm thấy điều gì đó. Tưởng Nã ôm cô từ đằng sau,
anh rủ rỉ: “Tắm chung nhé?”.
Diêu Ngạn đỏ mặt đi vào phòng tắm, khóa trái cửa.
Diêu Ngạn tắm xong bước ra ngoài, cô gặp Tưởng Nã đang chống tay hít
đất. Hai tay của anh gập một góc chín mươi độ, cơ bắp săn chắc thẳng tắp từ vai tới chân, mạch máu căng lên, giống như dù có đạp lên lưng anh,
tư thế của anh cũng không thay đổi.
Diêu Ngạn ngắm gương mặt nghiêng của anh, trán rộng mũi thẳng, lông
mày đậm hơi nhích lên, đôi mắt nghiêm túc khi không nhìn chăm chú thì ôn hòa rất nhiều. Ánh đèn phản chiếu chiếc bóng nhấp nhô của anh, cơ bắp
căng ra vì động tác nằm sấp làm anh trông càng nghiêm nghị.
Tưởng Nã làm xong động tác cuối cùng, anh bật người đứng dậy. Mồ hôi
chảy lấm tấm trên trán và xương quai xanh của anh, cơ bụng săn chắc hiện rõ từng múi.
Anh cười với Diêu Ngạn: “Xong rồi à?”.
Diêu Ngạn gật đầu chui vào chăn: “Em ngủ trước đây, buồn ngủ quá!”.
Tưởng Nã đi tới đầu giường, cúi người vuốt gọn sợi tóc đang che lấp mặt cô, anh nói: “Anh tắm đã, em ngủ trước đi”.
Diêu Ngạn lí nhí “ừm” một tiếng. Sau khi Tưởng Nã đi tắm, cô kéo chăn xuống để lộ gương mặt đỏ bừng.
Hôm nay, cô vừa chuyển nhà vừa dọn dẹp, cơ thể mệt mỏi rã rời, cô
chầm chậm thiếp đi. Trong lúc cô nửa tỉnh nử