
nhất là cưới một người, nhớ nhung một người.”
Chu Mẫn Mẫn thấy không thể giấu giếm, đành thuật lại chuyện tối hôm Thưởng
hoa hội ở phủ Trưởng Công chúa, Hoa Quận vương đã nói những gì. Lại đem
những lời khuyên của Lâm Mị kể hết ra, sau đó nói: “Tiểu Mị cũng nói,
Liễu Trạng nguyên không phải người để trao thân gửi phận, khuyên con
không nên chọn hắn. Con so sánh hai người, cũng cảm thấy Hoa Quận vương
thật lòng hơn.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe được thế, thở phào một cái: “Nếu thật thế,
chuyện cũng dễ xử lý hơn. Ta chỉ sợ con vẫn dành tình cảm cho Liễu Trạng nguyên, thì khó mà dàn xếp!” Nghĩ đến đó phu nhân Vĩnh Bình Hầu vô cùng vui vẻ, Hoa Quận vương rất được Thái hậu và Hoàng thượng sủng ái, so
sánh với những kẻ cùng lứa, hắn là người có bản lĩnh, Mẫn Mẫn gả cho
hắn, thật sự hơn hẳn gả cho Liễu Vĩnh.
Chu Mẫn Mẫn thổ lộ tâm sự xong, rất thẹn thùng, vội xin cáo từ về phòng,
nhưng không kiềm chế được, lại cho người đi nghe ngóng. Một lúc sau,
người hầu quay về nói: “Tiểu thư tiểu thư, em thừa dịp châm trà, nghe rõ ràng, trong số hai bà mối, có một người cầu hôn Nhị tiểu thư.”
“Cái gì?” Chu Mẫn Mẫn thất thanh: “Một người cầu hôn tiểu Mị?”
“Đúng vậy! Hoa Quận vương cầu hôn tiểu thư. Liễu Trạng nguyên cầu hôn Nhị tiểu thư.”
Liễu Vĩnh không cầu hôn ta, mà là cầu hôn tiểu Mị? Chu Mẫn nhảy dựng lên,
vội vàng nói: “Ngươi nhanh chóng ra dấu với người hầu của mẫu thân, để
bà về phòng chờ ta nói chuyện.” Lúc trước thật là ma xui quỷ khiến mới
thích Liễu Vĩnh? Xem đi, trước là dây dưa không rõ ràng với Nhậm Hiểu
Ngọc, sau là ỡm ờ với mình, bây giờ lại quay sang cầu hôn tiểu Mị? Hắn
có mục đích gì? Nhất định phải nói với mẫu thân, không thể để Liễu Vĩnh
lừa gạt đưa tiểu Mị đi.
Được người hầu nói thầm, phu nhân Vĩnh Bình Hầu mượn cớ tránh mặt một chút,
nhanh chóng về phòng, đã thấy Chu Mẫn Mẫn đang lo lắng bồn chồn, bà hỏi: “Thế này là thế nào? Tại sao Liễu Vĩnh lại cầu hôn tiểu Mị? Hai đứa nó
chỉ mới gặp mặt có hai ba lần.”
Chu Mẫn Mẫn nói: “Mẹ, tối Thưởng hoa hội, theo ngữ khí của tiểu Mị thì có
vẻ chán ghét Liễu Trạng nguyên, không cần hỏi ý kiến em ấy đâu, trực
tiếp cự tuyệt Liễu Trạng nguyên là được.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu gật đầu nói: “Lần trước Sử gia tới cầu hôn, ta đã
hỏi tiểu Mị, con bé ngượng ngùng nói tùy ta quyết định, tự nhiên là bằng lòng nhà họ Sử. Hôm trước mợ con còn lặng lẽ nói, Bình Tá và Bình Vân
nghe ngóng được mợ con muốn dạm hỏi tiểu Mị, bày tỏ rằng rất vui mừng.
Chuyện đó coi như đã quyết định.”
Lúc trước khi nhà họ Sử cầu hôn, vì lúc so bát tự gặp trắc trở mà tạm gạt
qua một bên. Giờ biết là Đại Công chúa đã chọn Mạc Song Bách, Sử Bình Tá không còn liên quan, hôn sự này đương nhiên là bàn tiếp. Về phần Liễu
Vĩnh, hắn nay Tần mai Sở, sao có thể phó thác chung thân?
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ sẽ gả Lâm Mị cho Sử Bình Tá, chuyện Liễu Vĩnh
tới cầu hôn Lâm Mị thật sự không nên rêu rao, bèn nói: “Tiểu Mị tính hay ngượng ngùng, nhớ không đề cập chuyện này với con bé. Dặn bọn người hầu không được để lộ.”
Chu Mẫn Mẫn vẫn đang băn khoăn tại sao đối tượng Liễu Vĩnh cầu hôn không phải cô ấy mà lại là Lâm Mị.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cau mày nói: “Chắc hẳn là tin Hoa Quận vương bảo
Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt bị lộ ra ngoài, Liễu Vĩnh biết bản thân
không tranh giành được với Hoa Quận vương, dứt khoát quay sang cầu hôn
tiểu Mị. Mục đích là muốn tỷ muội bất hòa?”
“Nếu hắn có mục đích đó, thì tiểu Mị càng không thể gả cho hắn. Mẹ cự tuyệt thẳng thừng luôn đi!”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười, “Tốt xấu gì hắn cũng là Trạng nguyên tài mạo
song toàn, đối tượng cầu hôn cũng là nghĩa nữ Hầu phủ, sao có thể cự
tuyệt thẳng thừng? Thật sự cũng nên để cho hắn đường lui. Ta sẽ tìm lời
xã giao, nói chờ so bát tự rồi bàn tiếp. Đến lúc đó, chỉ cần nói bát tự
không hợp là được.”
Tin hai bà mối đến Vĩnh Bình Hầu phủ cùng một ngày nhanh chóng truyền ra
ngoài, không đến trưa, Tô phu nhân cũng nghe nói, bà hỏi Tả phu nhân:
“Tin tức có chính xác không? Nói cho cùng, tôi cũng là nghĩa mẫu của
tiểu Mị, cũng sẽ chuẩn bị hồi môn cho con bé. Nếu bàn chuyện cưới xin
cho tiểu Mị, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng nên hỏi ý kiến tôi mới phải.”
“Là phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho người nói với Sử phu nhân, tất nhiên chính
xác.” Tả phu nhân cười nói: “Nghe kể khi hai bà mối tới cửa, ai nấy đều
cho rằng cả hai đều cầu hôn đại tiểu thư Chu Mẫn Mẫn, phu nhân Hầu gia
rất khó xử. Ai ngờ bà mối mở lời, thì ra, Hoa Quận vương tất nhiên là
muốn cầu hôn Mẫn Mẫn, nhưng Liễu Trạng nguyên thì ngoài dự đoán mọi
người, không phải cầu hôn Mẫn Mẫn, mà là cầu hôn Lâm Mị.”
Tô phu nhân nói: “Liễu Trạng nguyên tài mạo song toàn, cả kinh thành đều
nói hắn muốn tìm một nhà vợ để dựa dẫm, tại sao không cầu hôn thiên kim
đích thực của Hầu phủ, lại ngược đời đi cầu hôn một nghĩa nữ? Có mục
đích gì?”
“Chính là thế đấy.” Tả phu nhân vỗ tay một cái nói: “Phàm cứ chuyện khác
thường tất là có vấn đề. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói, tiểu Mị từng nói
với Mẫn Mẫn, Liễu Trạng nguyên không phải người có thể trao thân gửi
phậ