
a, thấm mực, vận cổ tay, viết một mạch đôi câu thơ, không chờ ráo mực,
cũng tự giơ lên cho mọi người thưởng thức.
Lâm Mị đưa mắt nhìn, thấy trên tờ giấy viết “Thanh phong nhập tọa, phật độ tam sinh” (câu của Hạ Như Phong có “tử khí”, câu của Tả Lê đối lại bằng “thanh phong”
đều là điềm lành, câu của Hạ Như Phong là tham vọng làm chủ giang sơn,
câu của Tả Lê là lòng bao dung rộng rãi), ý nghĩa gãy gọn, nét
chữ rất cứng cáp, như rồng bay phượng múa, dù có là kẻ không biết gì về
thư pháp, cũng có thể nhìn ra, thư pháp của Tả Lê có một phong cách
riêng, so với Hạ Như Phong còn hơn một chút. Mạc Song Kỳ sợ hãi thán
phục: “Oa, Tả tỷ tỷ thật là lợi hại!”
Ngày đó Liễu Vĩnh và Mạc Song Bách đến Tả phủ bái phỏng Tả Sâm, khi gặp
riêng Lâm Mị, vừa lúc Lâm Mị đang cầm cây quạt Tả Lê vừa tặng, trên quạt đề một bài thơ đang thịnh hành ở kinh thành dạo gần đây, Liễu Vĩnh hỏi
ra người đề chữ là Tả Lê, không khỏi vui mừng, liền kể lại chuyện tìm
đại sư thư pháp với Tả Sâm, cười nói: ” Đạp phá thiết hài vô mịch xử,
đắc lai toàn bất phí công phu (Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công phu lại tìm ra). Nét chữ này hoàn toàn không thua kém Hạ Như Phong,…”
Tả Lê nghe được chuyện muốn mời cô ấy ra đấu thư pháp với Hạ Như Phong,
liền nhận bức thư Hạ Như Phong viết từ tay Liễu Vĩnh, trầm ngâm nói:
“Chữ của ta bình thản lãnh đạm, nếu luận khí phách, chỉ sợ là vẫn không
bằng Hạ Như Phong.”
Liễu Vĩnh cười nói: “Khí phách có thể thua, nhưng lại hơn ở phong cách, nét
bút mượt mà, nếu thật sự so sánh, không thể luận ai hơn ai kém. Chuyện
này không cầu lập công, chỉ cầu không mắc sai lầm, chỉ cần hòa với hắn
là được rồi.” Tả Lê chỉ là một cô gái, cho dù hòa với Hạ Như Phong, cũng đủ để Hạ Như Phong bị mất mặt.
Lúc này, Tả Lê đang nhìn lại chữ của chính mình, lại có chút thất thần:
không lẽ là con giun xéo lắm cũng quằn? Câu “Thanh phong nhập tọa, phật
độ tam sinh”, khi viết yêu cầu bình tĩnh, tâm trạng phải thật bình thản
lãnh đạm mới thể hiện được ý nghĩa của câu thơ. Vừa rồi ngực bùng lửa
giận, bất tri bất giác dùng toàn lực, khiến nét chữ cứng cáp, thần vận
không bằng lúc bình thường, nhưng khí thế lại áp đảo được “Tử khí lai
nghi, thùy trừng vạn tượng” của Hạ Như Phong.
Các tài tử Đại Chu nhìn bức thư pháp của Tả Lê, trong nhất thời lặng ngắt
như tờ, nét chữ phong cách còn có thể tranh luận xem ai hơn ai kém,
nhưng khí thế hăng hái thì đã thấy rất rõ ràng, không còn gì để bàn cãi. Lần này, thật sự là chữ của Tả Lê còn hơn một bậc.
Hạ Như Phong sực tỉnh đầu tiên, đứng lên, hướng về phía Tả Lê nói: “Tả
tiểu thư bút lực tuyệt vời, Như Phong cam bái hạ phong. Nhưng Như Phong
là người nước khác, nếu thật ở rể, sẽ khiến hai nước nảy sinh xích mích, thật sự là không được thỏa đáng. Không bằng để ngày mai ta tìm Hoàng đế quý quốc xin tứ hôn, lấy quốc lễ đến quý phủ cầu hôn, chính thức nghênh đón tiểu thư vi phi có được không?”
Thua cuộc phải bái vị cô nương này làm sư phụ, so với việc nghênh đón về làm phi, đương nhiên cách thứ hai tốt hơn. Theo tình hình này, Đại Chu Quốc khó lòng tìm ra được một người nào viết đẹp hơn vị cô nương này. Nhân
tài như thế, nếu có thể đưa về Đại Hạ Quốc, rất thích hợp để nhờ chỉ
giáo thư pháp thi từ.
Tả Lê có chút ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này? Dù cô ấy ế chồng, cũng không cần thiết phải đến tận Đại Hạ xa xôi mới lấy được chồng chứ?
“Lẽ nào lại như vậy!” Chu Minh Dương nghe Hạ Như Phong nói thế, hạ giọng
nói với Chu Tư: “Mau đi ra gánh vác hộ Tả Lê, cẩn thận không Hạ Như
Phong đưa cô ấy về Đại Hạ Quốc.”
“Gánh vác thế nào?”
“Đương nhiên là nhận cô ấy là hôn thê, ra mặt thể hiện thay cô ấy, có gì sau
này tính tiếp.” Chu Minh Dương vừa dứt lời, liền giơ chân đá vào mắt cá
chân Chu Tư, khiến Chu Tư loạng choạng tiến về phía trước. Chu Tư lảo
đảo mấy bước, rốt cục đến bên cạnh Tả Lê, méo mặt nói: “Hạ Vương gia
này, chúng ta bảo ngài làm rể Đại Chu, cũng chưa nói làm rể nhà ai.
Huống hồ Tả tiểu thư là hoa đã có chủ từ lâu, sao có thể đến tận Đại Hạ
làm dâu?”
Tả Lê là hoa đã có chủ? Lâm Mị và Mạc Song Kỳ đưa mắt nhìn nhau, có chút
ngạc nhiên, mấy ngày nay qua lại với Tả Lê, cả hai chưa từng nghe nói
mảy may, nếu không phải nhà họ Tả giấu kỹ, thì chính là Chu Tư nói láo.
Liễu Vĩnh nghe Chu Tư nói thế, biết ngay là Chu Minh Dương giật dây. Tả Lê
đã mười tám tuổi vẫn chưa hứa hôn được với ai, Tả phu nhân cũng sắp phát điên tới nơi, lại thêm Tả Lê còn nói phải tìm một tấm chồng xứng đáng,
không việc gì phải vơ bừa hạng đui què mẻ sứt, mấy thư sinh nghèo đến
phủ cầu hôn, đều bị từ chối khéo. Giờ có Hạ Như Phong tuy là người Đại
Hạ Quốc, nhưng cũng đường đường là một vương gia, lại cũng là một nhân
tài bản lĩnh, câu thơ hắn viết cho thấy hắn không hề nông cạn, thiếu văn hóa, mặt nào cũng rất xứng đáng để chọn làm chồng. Huống hồ Hạ Như
Phong còn nói sẽ lấy quốc lễ đến Tả phủ cầu hôn, thử hỏi vinh dự cỡ nào
chứ? Tả Lê có thể không động lòng sao? Nhưng Đại Chu Quốc khó khăn lắm
mới tìm được một đại sư thư pháp, chẳng lẽ lại để người Đại Hạ mang đi?