
on trai. Đến đời ông nội Liễu Vĩnh, thì cả con gái cũng không có lấy một người, chỉ sinh được một con trai duy
nhất. Đến phụ thân Liễu Vĩnh, lại cũng chỉ sinh được một mình Liễu Vĩnh
đã mất sớm. Thế nên người trong gia tộc cũng chỉ là họ hàng xa của Liễu
Vĩnh, bởi vậy khi phụ thân Liễu Vĩnh đắc tội với người trong tộc, quan
hệ mới trở nên nhạt nhẽo xa cách đến mức đấy.
Người chú mà Liễu nhũ mẫu nhắc đến, tên là Liễu Nguyên Chân. Phụ thân Liễu
Nguyên Chân là con của một gia đình khác trong gia tộc họ Liễu, vì nhà
nghèo, nên đi làm con nuôi cho cụ của Liễu Vĩnh, trở thành em trai của
ông nội Liễu Vĩnh. Thế nên tuy Liễu Nguyên Chân là chú, nhưng kỳ thật
quan hệ cũng không thân thiết lắm. Nhưng Liễu Nguyên Chân rất biết cư
xử, quan hệ với gia tộc rất tốt, lại đông con nhiều cháu, tổng cộng có
đến năm sáu người con trai, các con của Liễu Nguyên Chân tuy không thông minh kiệt xuất như Liễu Vĩnh, nhưng cũng không phải loại kém cỏi, hai
người con lớn tuổi tương đương Liễu Vĩnh, đã lấy vợ sinh con, làm phụ tá cho quan phủ Liễu Châu, như cá gặp nước. Cuộc sống rất thoải mái đắc ý.
Giờ Liễu Vĩnh gửi thư thỉnh Liễu Nguyên Chân và vợ lên kinh, vợ chồng Liễu
Nguyên Chân đông con nhiều cháu, nếu có thể chủ trì hôn sự cho Liễu
Vĩnh, trong mắt người ngoài, chính là may mắn cho Liễu Vĩnh và Lâm Mị.
Lại nói đến chuyện Liễu nhũ mẫu tìm gặp Như Nguyệt Quận chúa, đầu tiên nhũ
mẫu cố gắng nhẫn nhịn bàn chuyện chi tiết hôn lễ, sau đó lại khuyên Như
Nguyệt Quận chúa nên trang điểm ăn mặc thế nào, một lúc sau, Liễu nhũ
mẫu mới ra vẻ thần bí ghé người nói: “Quận chúa, đêm đó tại đạo quan, ta thấy dưới chân giường có hai đôi giày. Chuyện này ngàn vạn lần không
được để lộ cho người khác.”
Như Nguyệt Quận chúa tuy mới tới Đại Chu Quốc không lâu, nhưng cũng biết ăn cơm trước kẻng rất mất thanh danh, hoảng sợ xua tay, lặng lẽ đi ra
ngoài cửa phòng nhìn bốn phía một lượt, thấy không có ai, mới quay lại
chỗ ngồi, nhất thời lại nghĩ đến mấy câu Cố nhũ mẫu chỉ dạy, bèn tròn
mắt, ra vẻ cái gì cũng không biết, cười nói: “Đấy là chân tiểu Mị bị
sưng, không xỏ được vào giày, nhất thời mới cởi ra, quên không đi lại.
Mama đừng nói lung tung, tổn hại thanh danh tiểu Mị.”
Nếu Như Nguyệt Quận chúa đừng ra cửa ngó quanh mà nói ngay, thì Liễu nhũ
mẫu còn có chút tin tưởng, giờ Như Nguyệt Quận chúa rõ ràng là giấu đầu
hở đuôi, Liễu nhũ mẫu coi như khẳng định. Nhất thời mở cờ trong bụng, ha ha, Lan Nhược đạo quan là chỗ nào chứ? Là nơi linh khí tụ hội đó!
Chuyện phát sinh ở đạo quan, chẳng lẽ lại không thành?
Cũng may ngày cưới là tháng sau, đến lúc thiếu phu nhân có biểu hiện nghén
thì đã gả vào Trạng nguyên phủ rồi. Uhm, chín tháng sau thiếu phu nhân
sinh tiểu thiếu gia, người ngoài có thắc mắc chỉ cần nói sinh non một
tháng là xong.
Những ngày tiếp theo, người hầu của Trạng nguyên phủ phát hiện Liễu nhũ mẫu
cười suốt cả ngày, so với bình thường thì dễ tính hơn rất nhiều, dường
như nhìn gì cũng thấy thuận mắt. Chỉ có một điều không ai hiểu nổi,
thiếu gia còn chưa thành thân, sao Liễu nhũ mẫu đã bắt đầu may quần áo
cho trẻ con?
Hạ tuần tháng tám, Liễu Nguyên Chân và vợ dẫn theo hai gia nhân, hai hầu gái và con trai thứ ba là Liễu Dũng đến kinh thành.
Vợ Liễu Nguyên Chân tuổi hơn bốn mươi, là một phụ nhân giỏi giang, sau khi đến Trạng nguyên phủ, không nói những chuyện xã giao khách sáo, liền
bắt tay lo liệu, lấy thân phận trưởng bối Liễu Vĩnh, đầu tiên là đến
Vĩnh Bình Hầu phủ bái kiến phu nhân Vĩnh Bình Hầu.
Thím Liễu tuy là lần đầu lên kinh, lần đầu được chứng kiến sự phô trương hào nhoáng của Hầu phủ, nhưng bà vốn là tiểu thư của một gia tộc lớn ở Liễu Châu, nên không hề có bất cứ cử chỉ hành vi hèn mọn thấp kém nào.
Những nhà quyền quý khi bàn chuyện cưới hỏi, không chỉ nhìn người, mà còn
nhìn cả gia tộc của đối phương, nhìn trưởng bối của đối phương. Tuy Lâm
Mị chỉ là nghĩa nữ, nhưng phu nhân Vĩnh Bình Hầu sợ nàng phải chịu thiệt thòi, đã tỏ rõ thái độ là nếu gia tộc Liễu Vĩnh còn người, vô luận thế
nào cũng phải mời lên kinh làm nhà trai. Giờ thấy thím Liễu thay mặt nhà trai đến dạm hỏi, cử chỉ tự nhiên hào phóng, phu nhân Vĩnh Bình Hầu rất vừa lòng. Bèn cho người thỉnh Lâm Mị ra gặp thím Liễu.
Lâm Mị vừa nghe là thím của Liễu Vĩnh tới, tự nhiên trang điểm đoan trang ra bái kiến.
Dù sao cũng không phải con dâu, chỉ là cháu dâu, hơn nữa lại là nghĩa nữ
Hầu phủ, vậy mà đối phương có thái độ kính cẩn rất đúng mực, thật là
hiếm có khó tìm. Thím Liễu thấy Lâm Mị lễ phép chu đáo, dịu dàng hào
phóng cũng rất có thiện cảm, hỏi đến nữ công gia chánh đều thành thạo,
cũng yên lòng, cười nói: “Lâm tiểu thư tài mạo song toàn, sau này cưới
về, nhất định có thể cùng Vĩnh ca đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ giúp
gia nghiệp hưng thịnh. Họ hàng như tôi cũng có thể yên lòng.”
Vì Khâm Thiên Giám chọn được hai ngày tốt, một ngày đầu tháng chín, một
ngày cuối tháng mười hai, phu nhân Vĩnh Bình Hầu tuy ngại đầu tháng chín quá gấp gáp, nhưng nghĩ cuối tháng mười hai là lúc năm hết Tết đến,
trời lại lạnh, không phải