XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 8.00/10/694 lượt.

đi đôi

giày rách kia, thì ra đó không phải giày của người hầu làm, mà là giày

Lâm Mị làm! Thế cũng chưa có gì đáng nói, giờ đi đến mòn cả gót rồi, lộ

ra sen tịnh đế thêu ở tầng lót thứ hai. Lúc này biết được tâm ý của Lâm

Mị, lòng có nhớ nhung không?”

“Biểu muội, Lâm Mị đã là vợ người ta, sao em còn phải nói như thế?”

“Sao nào, vẫn còn che chở? Cấm em nói động đến cô ta chứ gì?”

“Biểu muội, em cũng chỉ là thấy Lâm Mị kiếm được tấm chồng tốt nên cảm thấy

khó chịu thôi, việc gì phải trút giận lên anh?” Tô Trọng Tinh cũng có

chút tức giận hổ thẹn, hắn thật sự không ngờ đến chuyện Lâm Mị làm giày

đế kép, còn thêu sen tịnh đế. Lúc này dù có vứt đôi giày đi thì La Minh

Tú cũng không tin không chịu, thế mới đau đầu.

“Anh nói thế là có ý gì? Cô ta kiếm được tấm chồng tốt thì liên quan gì đến em? Em…” La Minh Tú đưa tay che mặt khóc nấc lên.

Tô Trọng Tinh cũng biết bản thân nhất thời quá lời, không khỏi thở dài

nói: “Được rồi, anh nhất định sẽ thi đỗ tiến sĩ, đến khi cưới, em cũng

được phong cáo mệnh phu nhân có được không?”

“Ai thèm làm cáo mệnh phu nhân gì đó?” La Minh Tú dậm chân nói: “Để em đi viết thư, nhắn phụ thân cho người đón em về nhà.”

“Biểu muội, chúng ta lớn lên bên nhau, thân thiết hơn hẳn người khác? Sao em

lại như thế?” Trước đây tuy Tô Trọng Tinh có chút nhớ nhung Lâm Mị,

nhưng từ lúc Lâm Mị đi lấy chồng, ý nghĩ đó đã bị đè bẹp hết, lại phải

La Minh Tú bới bèo ra bọ, cảm thấy buồn bực mới nói thêm mấy câu, giờ La Minh Tú khóc lóc đòi về nhà, hắn biết rất rõ nhà họ La giờ do kế mẫu La Minh Tú làm chủ, viễn cảnh về nhà chẳng lấy gì làm tươi sáng, đành dỗ

dành: “Nếu em đi, anh không có tâm tư học bài, không có tâm tư học bài,

sang năm không thi được tiến sĩ thì biết làm thế nào?”

“Liên quan gì đến em?” La Minh Tú nghe thế quay ngoắt đầu sang hướng khác:

“Giữ những lời đường mật đấy của anh mà đi phỉnh phờ cô khác!”

La Minh Tú vừa dứt lời, gian ngoài vang lên tiếng Tô lão phu nhân: “Ta bảo sao không gặp hai đứa, thì ra ngồi đây cãi cọ! Chẳng ngày nào giúp ta

bớt lo.”

Thấy Tô lão phu nhân đi tới, Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đều dừng cãi nhau.

Tô lão phu nhân biết rất rõ tâm bệnh trong lòng La Minh Tú, La Minh Tú đã

đến tuổi cập kê mà vẫn chưa đính hôn, chỉ vì sợ Tô Trọng Tinh thay lòng

đổi dạ, mới mượn cớ làm loạn. Bà cụ trầm ngâm, nếu Lâm Mị không xuất

hiện, không chừng Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đã cưới gả xong rồi. Gỡ

chuông phải nhờ người treo chuông. Giờ chỉ còn cách thỉnh Lâm Mị đến Tô

phủ, nhờ Lâm Mị lựa lời thuyết phục Tô phu nhân, cho Tô Trọng Tinh chính thức đính hôn với La Minh Tú, có thể La Minh Tú mới được an tâm.

Sau thời gian nghỉ kết hôn, Liễu Vĩnh liền chính thức vào Hàn Lâm Viện. Hắn vốn có tài cán bản lĩnh của Trạng nguyên, cách xử lý lại linh hoạt

không cứng nhắc, chỉ một tháng trên dưới Hàn Lâm Viện đều khen ngợi hắn

không ngớt. Lại được Viện sĩ Hàn Lâm Viện là Tô Gia Thanh coi như con

rể, hết lòng dìu dắt, bởi vậy, Liễu Vĩnh càng thêm thuận lợi. Ngay chính Nguyên Tông Hoàng đế, cũng triệu kiến Liễu Vĩnh để mật đàm hai lần.

Nhất thời phu nhân các phủ đều hiểu rõ tình hình, mượn cớ thỉnh Lâm Mị

đến phủ lôi kéo quan hệ.

Lâm Mị vì trước là nghĩa nữ Hầu phủ, đã theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu gặp

nhiều phu nhân tiểu thư các nhà khác, giờ xã giao càng thêm hào phóng.

Lại có Chu Mẫn Mẫn và Sử Bình Vân ba ngày hai lượt tới kéo nàng ra

ngoài, cuộc sống rất náo nhiệt.

Một ngày nọ Liễu Vĩnh hạ triều, vừa lúc Lâm Mị dự tiệc trở về, hắn kéo Lâm

Mị vào phòng, ôm ấp hít ngửi một hồi, giật mình nói: “Tôi đang tự hỏi

sao người em không có mùi bạc hà, còn tưởng ngạt mũi, nhưng rõ ràng vẫn

ngửi thấy hương thơm từ người em, không thể nhầm được, thế này là thế

nào?”

Khí tức Liễu Vĩnh đập vào mặt, Lâm Mị nhũn người, dựa vào cánh tay Liễu

Vĩnh mới đứng được, đỏ mặt nhìn Liễu Vĩnh, đấm vờ: “Còn không buông em

ra, cẩn thận người hầu bắt gặp!”

“Chúng ta ở trong phòng, có người hầu nào dám vào?” Liễu Vĩnh cười nham hiểm

giữ chặt tay nàng, ép cung: “Còn không thành thật khai báo, từ khi nào

em dám ra khỏi nhà mà không mang túi thơm?”

Lâm Mị nhớ đến lời Vương đại phu nói mềm xương không phải bệnh, chỉ cần

ngửi quen khí tức của phu quân sẽ ổn. Nhất thời lại đỏ mặt, ấp úng một

hồi mới lí nhí: “Chính là sau ngày tân hôn, thánh chỉ tới đột ngột, em

chưa kịp cầm túi thơm đã bị anh kéo ra tiếp chỉ, sau đó lại kính trà chú thím, có nhiều người nhưng không hề gặp phải chuyện gì. Đến khi về

phòng, em mới phát hiện mình không mang túi thơm. Lúc đấy em cũng chưa

dám khẳng định, mỗi khi ra ngoài vẫn cẩn thận cầm thêm túi thơm. Mấy

ngày nay, chỉ cần anh không ở gần em, thì dù gặp khí tức đàn ông cũng

không bị mềm nhũn toàn thân như trước kia, nhưng sợ chuyện ngoài ý muốn

em vẫn luôn cầm túi thơm khi ra ngoài. Hôm kia Quận chúa tới đây, chưa

để em cầm túi thơm, cô ấy đã kéo em đi, đến chỗ đông người cả nam cả nữ, em cũng không có dấu hiệu nhũn người, em mới tin là chứng mềm xương đã

hết.”

“Hết thật sao?” Liễu Vĩnh cúi đầu kề môi Lâm Mị, chỉ vừa khẽ chạm, đã thấy