
lặng nhìn Tô Trọng Tinh. Hôm nay nàng
mặc quần áo đàn ông, hai hàng lông mày cũng vẽ cho thô, nhìn thoáng qua
sẽ thấy một thiếu niên thanh tú, dưới tàng hoa đào, hàng mi dài cong
vút, mắt ướt át long lanh, khiến không ít thiếu nữ nhìn đến mất hồn.
Lâm Mị không hề biết đến ánh mắt của người khác, chỉ hỏi Cố nhũ mẫu: “Mama, thiếu niên kia chính là thiếu gia Tô phủ Tô Trọng Tinh sao?”
“Tiểu thư, đúng là hắn! Vú đã nghe ngóng rất kĩ càng, hắn tài mạo song toàn,
giữ thân trong sạch, đúng là ứng cử viên hàng đầu khi kén chồng của các
thiếu nữ kinh thành. Tuy chúng ta có hôn ước, nhưng vẫn phải dò la rõ
ràng rồi mới tới nhà họ được.”
“Mama, tuy cháu có hôn ước, nhưng hai nhà mất liên lạc đã lâu, liệu người ta có thừa nhận hôn sự này không?”
“Tiểu thư yên tâm, vú nghe ngóng kỹ rồi, Tô thiếu gia chưa thành thân cũng
không đính hôn. Nào có lý do gì để chối bỏ hôn sự? Giờ Tô lão gia đang
là quan Hàn lâm, rất có danh tiếng, nhất định sẽ không hối hôn tùy tiện
đâu.”
“Mama…”
“Tiểu thư, cô tài mạo song toàn, có gì đáng phải lo lắng? Vú tin Tô thiếu gia kia nếu thấy tiểu thư, nhất định sẽ đem lòng tương tư.”
Lâm Mị nghe Cố nhũ mẫu nói thế, không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng. Cha
mẹ đều đã tạ thế, ngàn dặm xa xôi lên kinh, được ăn cả ngã về không, nếu nhà họ Tô không thừa nhận hôn sự, nàng biết làm sao?
Cố nhũ mẫu thấy Lâm Mị nhíu mày lo âu, vội vàng trấn an: “Nếu nhà họ Tô
không thừa nhận hôn sự, chúng ta lại đi cầu kiến một vị phu nhân khác,
nhất định sẽ có cách.”
Một làn gió thổi qua, Lâm Mị giơ tay đón được một cánh hoa lơ lửng, kề lên
mũi khẽ ngửi, lại nghịch ngợm thổi thổi, môi đỏ thắm như cánh hoa đào,
tiếng cười khúc khích khuynh đảo đất trời.
Cố nhũ mẫu thấy vậy ngẩn ngơ, cười nói: “Tiểu thư tuy mặc quần áo đàn ông, mà vẫn không dấu được vẻ đẹp rạng ngời.”
Lâm Mị đang định trả lời, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ đứng không
vững, vội vàng vịn vào vai Cố nhũ mẫu, cúi đầu nói: “Mama, chúng ta mau
về thôi! Chỗ này đông người quá, cháu chóng mặt.”
Cố nhũ mẫu thấy Lâm Mị như gục xuống, hai má ửng hồng, không khỏi kinh hãi, dìu đỡ nàng hỏi nhỏ: “Tiểu thư bị sao vậy?”
“Cháu không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi!”
Lâm Mị là trẻ sinh non, không được cứng cáp như người khác. Từ lúc có
nguyệt sự, hễ ngửi thấy khí tức đàn ông trẻ tuổi là chân tay bải hoải,
đứng không vững. Từ mùa xuân năm nay, bệnh càng thêm nghiêm trọng. Như
lúc này không biết ngửi thấy khí tức ở đâu, chỉ phảng phất mà đã không
đứng được.
Lâm Mị cùng Cố nhũ mẫu đi vòng qua gốc cây đào, chậm rãi rời đi.
Từ dưới một gốc đào khác, một thanh niên tuấn tú hơn người đi tới. Chính
là Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh đứng ở vị trí mà Lâm Mị vừa đứng, thắc mắc nhìn
hoa đào, lẩm bẩm: “Kỳ quái, sao hoa đào này lại phảng phất một hương
thơm lạ, giống hương thơm mà sách vẫn tả về tuyệt sắc mỹ nữ.”
Liễu Vĩnh đưa mắt nhìn hoa đào, giơ tay đón một cánh hoa rơi, vuốt ve nhẹ nhàng, cất vào trong ống tay áo.
Hoa không say người, người tự say.
06 – HOA SEN
Mùa hè năm ấy, hoa sen nở rộ, hương thơm thanh tao sâu kín, duyên dáng yêu
kiều. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn các con đến lương đình thưởng hoa, cười nói rộn rã, hoa như khiêu vũ với gió, dập dờn sóng nước, đẹp như Dao
Trì.
Chu Minh Dương cười lơ đãng, mũi tìm kiếm một mùi hương quen thuộc, ánh mắt dịu dàng ve vuốt đóa hoa sen, tâm tư lại chìm đắm miền ký ức.
Lúc nhỏ, hắn thường theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu tiến cung, cùng Đại Công
chúa chơi đùa. Mùa hè, trên người Đại Công chúa thường có hương sen rất
dễ chịu, khi đó Hoàng thượng sủng ái Đại Công chúa, nói Công chúa là
bách hoa chi vương, muôn hương trên người, đặc biệt ban phong hào “Thiên Phương” .
Thiên Phương Công chúa dần lớn, mỗi khi tham dự yến tiệc, thiếu niên kinh
thành được diện kiến đều đem lòng tương tư. Chu Minh Dương cũng đem lòng nhung nhớ, có điều để tránh bị nghi ngờ, hắn càng lúc càng ít tiến
cung, Thiên Phương Công Chúa lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn càng
lúc càng nhiều. Nhưng trời không chiều lòng người, Thiên Phương Công
Chúa lại gả cho Thượng Du. Giấc mộng của hắn tan thành mây khói.
Từ lúc đó, hắn bắt đầu có sở thích sưu tập các giống hoa thơm, nhằm tìm kiếm một mùi hương đã mất.
Chu Minh Dương dời mắt từ hồ sen sang Lâm Mị, tim hơi loạn nhịp, cô nghĩa
muội này, bất kể là phong thái dung mạo hay hương thơm, đều rất giống
Thiên Phương Công chúa.
Có lẽ… hắn nên giữ nàng lại Hầu phủ.
Chu Tư lặng lẽ quan sát Lâm Mị, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Chu Minh
Dương, lòng thầm tiếc nuối, haizzz, dung mạo nghĩa muội rất giống Thiên
Phương Công chúa, đừng nói anh trai, chính hắn cũng không thể nén lòng.
Nhưng anh trai muốn cưới Lâm Mị làm vợ cả chỉ sợ không dễ dàng. Tính Lâm Mị
quật cường, cũng không chịu làm lẽ, chuyện này ắt là còn phải nâng lên
đặt xuống nhiều.
Thưởng hoa xong, chờ mọi người về phòng, Chu Tư lôi kéo Chu Minh Dương về
phòng mình uống rượu. Đến lúc ngà ngà say, Chu Tư đột nhiên đi mở tủ,
lấy ra một tấm chăn đơn, ngập ngừng: “Anh, cái này … tặng anh!”
Chu Minh Dương đưa mắt nhìn,