Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

Lâm Mị phán đoán, người này hẳn

là khách quý của Hầu phủ, bằng trực giác cá nhân, nàng biết người thanh

niên này không phải người xấu, sẽ không làm gì nàng. Nhưng giáp mặt

trong tình cảnh này, thật không biết giải thích thế nào. Nàng nhất thời

ngừng thở, cấp tốc nói: “Ta là vị hôn thê của Tô Trọng Tinh tên Lâm Mị,

khi đang tản bộ, bất ngờ bị rắn cắn, toàn thân tê liệt, không thể động

đậy, thỉnh cầu thiếu gia gọi một nha hoàn tới đây, dìu ta về sảnh

chính.”

Dưới ánh sao, một thiếu nữ dáng người yểu điệu dựa lưng vào thân cây, tóc

tai quần áo xộc xệch, giọng nói quyến rũ, sóng mắt mênh mông, so vừa con hầu gái ngất ở kia, xinh đẹp hơn cả chục lần. Chu Minh Dương mỉm cười,

“Ah, nơi này trồng nhiều hoa cỏ cây cối, quả thật từng có rắn xuất hiện. Nếu đã bị rắn cắn, không thể cử động bừa, để tránh độc chạy vào tim.

Việc khẩn cấp trước mắt, là hút độc ra. Nhưng tôi không biết, tiểu thư

bị rắn cắn vào chỗ nào? Nếu tiểu thư tự hút được, nên hút ngay. Tôi sẽ

gọi nha đầu và thỉnh đại phu đến đây.”

“Con rắn đó không phải rắn độc, là ta quá sợ hãi nên bủn rủn chân tay, không tự đi được.” Lâm Mị ưu sầu, phải làm thế nào thì người thanh niên này mới chịu bỏ đi, gọi nha hoàn đến đây

dìu mình, tình thế này về sảnh chính sớm lúc nào tốt lúc ấy?

Chu Minh Dương thấy thiếu nữ dùng tay áo che mặt, nửa ẩn nửa hiện càng thêm quyến rũ, sao có thể buông tha dễ dàng? Hắn tiến thêm hai bước, dịu

dàng nói: “Dù sao cũng phải nhìn xem cắn ở đâu, miệng vết thương thế nào đã, mới có thể xác định là con rắn đó có độc không.”

Chịu áp lực cả buổi tối, Lâm Mị đã mệt mỏi lắm rồi. Lúc này, khí tức đàn ông càng lúc càng gần, tuy nàng đã bịt mũi, nhưng hai chân vẫn

tự động mềm nhũn, dù có cố gắng thế nào, cũng đứng không nổi.

Nếu như ngất xỉu, phải chăng vẫn đỡ mất mặt hơn nhũn người? Lâm Mị cắn môi, khóc không ra nước mắt, nhận ra đến hàm cũng như mềm ra, không cắn môi

được. Thôi, dứt khoát ngất xỉu đi cho rồi! Ngất xỉu rồi không cần nói

chuyện, đỡ phải giải thích. Hơn nữa, chuyện phát sinh trong lúc ngất xỉu mặc nhiên là nàng không hay không biết. Chuyện phát sinh trước lúc ngất xỉu cũng có thể nói là vì ngất xỉu nên quên rồi. Tóm lại, muốn đến đâu

thì đến!

Chu Minh Dương lại tiến thêm một bước nữa, kết quả rất ngạc nhiên chứng

kiến, thiếu nữ đang dựa lưng vào thân cây hai chân mềm nhũn, ngã ngồi

xuống đất, co thành một khối, ngất xỉu một cách vô cùng hoa lệ.

“Ớ, nhát đến vậy sao? Ta dọa ngất nàng sao?” Có những thời điểm, Chu Minh

Dương rất chính nhân quân tử, như lúc này đây, hắn cũng không muốn làm

gì Lâm Mị. Nhân lúc lắc đầu, hắn quyết định đi gọi hai nha hoàn đến dìu

cô tiểu thư nhút nhát bị mình dọa ngất.

Chu Minh Dương vừa đi, khí tức dần tiêu tán, Lâm Mị mở to hai mắt, nhanh

chóng đứng lên, chỉnh lại áo xống đầu tóc một chút, sau đó nhấc váy, cẩn thận dè dặt đi về sảnh chính.

Chỉ cần thuận lợi trôi chảy trở về sảnh chính là được, những chuyện khác, từ từ nghĩ cách giải thích.

Nàng mới đi một đoạn ngắn, phía sau có ánh sáng đèn lồng di chuyển, có người đuổi theo, Tô Trọng Tinh quát lớn: “Lâm Mị, quả nhiên là ngươi! Liễu

Vĩnh đâu?”

“Đúng, Liễu Vĩnh đâu?” Chu Tư cũng lên tiếng.

Hai người đó vừa tới gần. Lâm Mị liền dừng bước, dựa lưng vào thân cây thở

nhẹ. Lại nghe thấy một tiếng thét chói tai cách đấy không xa, thanh âm

có chút quen thuộc. Không đợi nàng có phản ứng, một người nghiêng ngả

lảo đảo chạy sầm sập đến, hét lên: “Ta không muốn sống nữa, không muốn

sống nữa!”

“Bạch Đào!” Tô Trọng Tinh và Chu Tư quay người nhìn lại, Bạch Đào quần áo xộc xệch, vừa la hét chói tai vừa chạy loạn khắp nơi, không khỏi quát lên:

“Làm cái gì đấy?”

“Liễu trạng nguyên, Liễu trạng nguyên, hắn sàm sỡ ta, sau đó chạy mất!” Bạch

Đào rất chắc chắn, Liễu Vĩnh đã đánh ngất cô ta, đương nhiên Liễu Vĩnh

đã làm tới. Cô ta phải nhanh chóng kêu gào lên, mới có thể bắt được Liễu Vĩnh chịu trách nhiệm. Bất kể như thế nào, so với việc bị gả cho một gã sai vặt vẫn tốt hơn nhiều.

“Ngươi nói Liễu Vĩnh? Có bằng chứng gì?” Chu Tư rất kinh ngạc, con người Liễu

Vĩnh như thế, căn bản sẽ không đi giở trò với một hầu gái, thế này là

thế nào?

Tuy bị đối phương bịt mắt, không nhìn thấy gì. Nhưng Bạch Đào không phải

đứa ngốc, đương nhiên sẽ tạo ra ký hiệu. Chỉ cần nói ra, chắc hẳn thiếu

gia sẽ đòi công bằng cho cô ta.

Bạch Đào ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Ta cắn rách môi hắn, ngoài ra, còn cắn cổ tay hắn. Hai vết thương đó, chính là chứng cớ.”

* * *

Phá phủ trầm chu (Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Chu là chỉ thuyền). Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và đục thủng thuyền.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Hạng Vũ bản kỷ”. Vào những năm

cuối triều nhà Tần, nước Tần xuất binh tấn công nước Triệu. Nước

Triệu bị thất bại bèn lui về cố thủ ở Cự Lộc (Tức phíia tây nam Bình

Hương tỉnh Hà Bắc ngày nay) thì bị quân Tần bao vây chặt. Bấy giờ, Sở

Hoài Vương của nước Sở bèn phong Tống Nghĩa làm thượng tướng, Hạng Vũ

làm phó tướng cùng dẫn quân sang cứứu viện nước Triệu.

Nhưng khi Tống Nghĩa đưa quân đến An Dương t


Old school Easter eggs.