
“Ngươi làm trò gì đấy?”
Tuy biết rõ thân phận Như Nguyệt Quận chúa, nhưng giờ phút này thấy cử chỉ
đó, Mạc Song Bách cũng phải hoang mang, buột miệng nói: “Như Nguyệt Quận chúa thật sự là con gái sao?”
Liễu Vĩnh sa sầm nét mặt, hối hả chạy đến bên Như Nguyệt Quận chúa, thấy
Quận chúa vẫn ôm lấy Lâm Mị không buông, hắn cố kiềm chế nói: “Buông
nàng ra!”
Lâm Mị ở trong vòng tay Như Nguyệt Quận chúa, vốn đã đứng vững lại, muốn
vùng ra, nhưng Liễu Vĩnh đột ngột tiếp cận, hắn phẫn nộ khiến khí tức
đàn ông đập thẳng vào nàng, trong nháy mắt, hai gò má nàng nóng bừng,
sóng mắt như thủy, toàn thân nhũn ra, nàng hốt hoảng, vội lần mò tìm túi thơm ở eo, vừa sờ, lại chạm phải tay Như Nguyệt Quận chúa. Thì ra khi
Như Nguyệt Quận chúa duỗi tay ôm nàng, oái oăm là tay Quận chúa lại đặt
lên túi thơm, bịt kín khiến mùi bạc hà không thể tỏa ra.
Như Nguyệt Quận chúa phát hiện thân thể Lâm Mị mềm nhũn như bún, da thịt
nóng bỏng, dường như đứng không vững, cánh tay vốn định buông lỏng lại
xiết chặt hơn, thấp giọng hỏi: “Tiểu Mị, cô gặp vấn đề gì ah?”
“Quận chúa, cô buông ra ta!” Lâm Mị lắp bắp nói, mị nhãn như tơ, nỉ non cầu khẩn.
Như Nguyệt Quận chúa vì có tướng mạo tương đối nam tính, từ nhỏ đến lớn,
không có ai đối xử với cô ấy như con gái, cô ấy cũng giống như quên luôn chuyện mình là con gái, còn học tập phong cách đàn ông, đi lấy lòng che chở một vài cô gái xinh đẹp yếu đuối. Lúc này Lâm Mị yếu đuối dựa vào
cánh tay cô ấy, khiến cô ấy trào dâng bản lĩnh anh hùng khí khái muốn
được bảo vệ Lâm Mị, trong lúc nhất thời còn ôm chặt hơn, cúi đầu nhìn
Lâm Mị.
Những hành động đó của Lâm Mị và Như Nguyệt Quận lọt vào trong mắt Liễu Vĩnh, trở thành một người muốn gỡ tay đối phương để thoát thân, một người
dùng vũ lực cưỡng ép. Nhất thời lửa giận bùng lên, quên béng chuyện Như
Nguyệt Quận chúa là con gái, hắn xông đến, tay trái hung hãn lôi Như
Nguyệt Quận chúa ra, tay phải kéo Lâm Mị về phía mình.
Cánh tay Như Nguyệt Quận vốn quàng ngang hông Lâm Mị, bất ngờ bị Liễu Vĩnh
gỡ ra, ngón tay vướng vào túi thơm rồi kéo luôn túi thơm rơi xuống đất.
Nhất thời tiến lên một bước, dẫm thẳng lên túi thơm, Quận chúa lại duỗi
tay lôi kéo tay Lâm Mị.
“Buông tay!” Lâm Mị căn bản là đứng không vững, lả người vào cánh tay Liễu
Vĩnh, cảm thấy giận dữ, cũng không rõ là khiển trách Liễu Vĩnh, hay là
khiển trách Như Nguyệt Quận chúa. Đáng tiếc giọng nói của nàng chẳng có
chút ghê ghớm nào, tựa như nỉ non tình tự, hoàn toàn vô dụng.
Liễu Vĩnh vừa chạm vào tay Lâm Mị, liền có cảm giác mềm mại không xương,
phảng phất như bông vải, liền hiểu ngay lập tức, haizzz, thì ra là bệnh
mềm xương tái phát. Thứ bệnh này, thật không nên để người khác biết. Hắn nhìn eo Lâm Mị, không thấy túi thơm nào, đảo mắt một vòng cũng không
thấy túi thơm nào trên đất, lòng biết không ổn, cái khó ló cái khôn, hắn quay sang trách móc Như Nguyệt Quận chúa: “Tiểu Mị trúng độc rồi, mau
buông tay!” Việc khẩn cấp trước mắt, là đưa tiểu Mị đến một nơi hẻo
lánh, sau đó tìm túi thơm cho nàng.
Túi thơm, túi thơm của ta! Lâm Mị lần mò bên hông, vẫn không thấy túi thơm
đâu, chỉ mò phải cánh tay Liễu Vĩnh. Trong lúc nhất thời khóc không ra
nước mắt, giãy dụa nói: “Buông ta ra!”
Lâm Mị muốn né tránh vòng tay của Liễu Vĩnh, nhưng không biết rằng, nàng
giằng co qua lại, dền dứ tới lui, lại tạo ra một hiệu ứng khác, gương
mặt tuấn tú của Liễu Vĩnh đỏ bừng, rốt cục hắn bất chấp tất cả, duỗi tay ôm trọn Lâm Mị, phân bua với Mạc Song Bách đang trợn mắt há mồm: “Song
Bách, tiểu Mị trúng độc, chuyện này không nên để lộ cho nhiều người. Cậu lặng lẽ ra ngoài kia tìm người hầu hỏi nhỏ hộ tôi trong phủ Công chúa
có lá bạc hà không, nếu có nhanh chóng mang lại đây mấy lá.” Chờ Mạc
Song Bách hối hả chạy đi, Liễu Vĩnh lại quay sang Như Nguyệt Quận chúa
nói: “Thỉnh cầu quận chúa tìm xung quanh đây một lượt, xem túi thơm của
tiểu Mị rơi vào góc nào. Trong túi thơm kia có thuốc giải độc. Nếu cô
tìm thấy thì mang cho tôi.”
Như Nguyệt Quận chúa vừa nghe Lâm Mị trúng độc, la lên thảng thốt, “Sao lại như thế? Vừa rồi vẫn không sao mà.” Chưa dứt lời thì Liễu Vĩnh đã ôm
Lâm Mị đi mất hút, đành cúi đầu tìm quanh, lẩm bẩm: “Phải tìm được túi
thơm!”
Vườn này của Thiên Phương Công chúa do chuyên gia thiết kế, điểm nhấn nằm ở
chín đoạn rẽ, mười tám đoạn quay đầu, từng chi tiết cũng rất tinh tế đẹp đẽ. Liễu Vĩnh ôm Lâm Mị xuyên qua mấy thân cây, quả nhiên tìm thấy một
bụi hoa yên tĩnh, hắn bèn ôm nàng chui vào trong bụi hoa, trấn an: “Yên
tâm đi, Song Bách hành sự rất ổn thỏa, chắc chắn sẽ tìm được lá bạc hà.”
Anh đừng gần tôi như vậy, là tôi tự đi tìm túi thơm được. Lâm Mị chỉ hận
lúc trước không ám chỉ nhiều thêm một chút, cho Liễu Vĩnh hiểu rằng,
bệnh của nàng không thể để đàn ông trẻ tuổi đến gần.
Liễu Vĩnh thấy Lâm Mị mấp máy môi, nhưng không nghe ra, liền kề sát môi nàng, thấp giọng hỏi han: “Em nói gì?”
“Em…” Lâm Mị chớp chớp làn mi, môi hé mở, tiếng nói mơ hồ không rõ ràng, nàng nhíu mày, cố gắng nghiêng đầu, hy vọng tránh được khí tức của Liễu
Vĩnh,