
ưa đến nay trung phó chính là kẻ hầu trung thành, nếu như bất trung, sao còn là người hầu được, sớm
nên lấy cái chết để chứng minh trong sạch rồi.
Rất rõ ràng, những lời này bỗng chốc đâm vào lòng phụ nhân kia, bà ta run càng dữ dội.
“Bây giờ
hình như không phải là lúc đàm luận bà vú già này có nên sống hay không
sống trở về a.” Phái Bảo Thủ vô cùng bất mãn, lại kéo đề tài trở lại
nói: “Chỉ cần bà ta có thể chứng minh phu nhân Trang Thành chính là tỷ
tỷ ruột của Từ lão, như vậy có thể chứng minh phò mã chính là con trai
của Trang Thành năm đó!”
“Nực cười,
cho dù bà lão này có thể chứng minh vợ của Trang Thành chính là Từ thị,
như thế cũng không thể chứng minh phò mã chính là con của Từ thị được!”
một lão thần của Phái Cách Tân lập tức bác bỏ.
“Ai nói
không thể chứng minh.” Trần Hữu tướng rốt cuộc vẫn đứng lên, vung tay áo chắp tay nói: “Khởi bẩm bệ hạ, trước đó vài ngày có một người đàn ông
tự xưng là quản gia tiền nhiệm của Trang gia, lén lút giao tiếp với
người nhà vi thần, hắn từng vì bất mãn hành động của Trang Thành, tự
chuộc thân mà rời phủ, nhưng hôm nay lại thương tiếc lão lang chủ cha
của Trang Thành không có con cháu kế thừa hương khói, liền bôn ba thăm
hỏi, muốn biết con trai mà Từ thị sinh ra năm đó, liệu còn ở nhân gian
hay không, kết quả càng điều tra xuống dưới, liền phát hiện năm đó Từ
thị giao đứa bé kia cho đệ đệ ruột nuôi nấng, hơn nữa…”
Trần Hữu
tướng châm biếm nhìn về phía Từ Văn Bân nói: “Ngay cả công tử và quận
chúa, con của phò mã cũng đều biết việc này, lần này có thể là giả
chăng.”
Trên triều
đình, đám quan viên không tham dự vào hoàn toàn không biết sự tình sẽ
phát triển đến nước này, ngay cả con trai con gái của phò mã cũng biết
chuyện này, vậy liệu có phải, phò mã thật ra đã biết thân thế của mình,
thậm chí còn nghĩ cách ém nhẹm hay không?
Có đôi khi bộ não của con người đúng là vô hạn.
Lúc này, Hoàng đế rốt cuộc cũng lộ ra một tia u sầu.
Trần Hữu tướng thấy vậy cũng bất động thanh sắc nhìn thái giám dẫn cựu nô bộc của Trang gia tiến vào.
Người nọ vừa bước vào, rất dễ dàng khiến cho mọi người nhìn ra một thân võ nghệ trên người hắn, tuy đã lớn tuổi, nhưng đầy tinh thần, hơn nữa giơ tay nhấc
chân đều nhìn ra được, hắn nhất định từng là một vị quản gia thân phận
không thấp. Những quản gia và ma ma, không phải tùy tiện nói làm là có
thể làm, bình thường đều là gia chủ tự chọn, hoặc là được người tiền
nhiệm tiến cử, mới có thể đi theo sư phụ hoặc là quản gia ma ma có thể
diện học tập, mãi đến khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc phạm vào chuyện gì đó, mới có cơ hội ngoi lên, hơn nữa còn phải loại bỏ bớt một vài căn bản cho dù từ quản gia bậc thấp mà làm lên, bước từng bước một lên vị
trí tổng quản.
So với ma ma vừa rồi, hiển nhiên hắn xuất hiện nổi bật hơn, cũng càng có lực đáng tin hơn.
“Thảo dân
Trang Côn, thỉnh an hoàng thượng.” Một lời điểm ngay ý chính, vừa rồi ma ma kia nay vẫn là thân nô bộc, nhưng vị quản gia tiền nhiệm này đã
thoát tịch trở thành người bình dân.
“Hữu tướng nói, ngươi từng là quản gia của Trang Thành?” lời Hoàng thượng hỏi có chút dồn dập, thân mình cũng hơi đổ về trước.
Quản sự kia dập đầu nói: “Chính là thảo dân.”
“Ngươi có chứng cớ gì không?”
Quản sự kia
tức khắc từ trong lòng lấy ra một vật, đưa cho thái giám dâng lên xong,
hắn mới nói: “Mời bệ hạ xem qua, đây là ấn giám (dấu gốc của ấn triện) mà lão lang chủ Trang gia ban cho thảo dân bảo lưu, vốn là dùng ấn giám
này để giữ sổ sách và điều phối nhân thủ, nhưng từ khi lão lang chủ mất, ấn giám này liền bỏ đi không cần dùng nữa, thay đổi dùng một loại ấn
giám khác, khi thảo dân rời phủ, chỉ cho phép mang theo loại ấn giám cũ
này để làm kỷ niệm.”
Hoàng thượng nhìn ấn giám trên khay, ấn giám kia là một khối ngọc Hòa điền màu xanh
trắng, hình dạng mãnh hổ, thân thoáng giương cung, sống động như vị chúa tể sơn lâm đang gầm thét, ngưỡng mặt hướng lên trời, rất có khí phách.
Thời cổ, ấn
giám ở một mức độ nào đó giống như chứng minh thân phận cho một người
hoặc là một gia tộc. Trong đại gia tộc, cho dù là quản sự cũng phải có
được loại ấn giám này, dùng nhiều trong tài chính thu chi và cả quản lý
nhân sự, bằng không không có điều lệ, việc vận hành trong các đại gia
tộc rất dễ dàng xuất hiện sự cố phát sinh, ví dụ như không thu được
tiền, hoặc là không chỉ huy được nô bộc, cho dù là phát thiệp mời hoặc
tặng quà năm mới gì đó, đều rất dễ gây ra sai lầm.
Tương đối
với tầm quan trọng của ấn giám, mà người ở nơi này đối với việc đề phòng làm giả ấn giám cũng làm có phần cẩn thận hơn, cho nên bình thường rất
ít có tình huống phát sinh ấn giám giả, hơn nữa còn khá quan trọng, đặc
biệt là những thế gia nhà quan có phẩm cấp cao, còn có thể đem ấn giám – vật khá quan trọng này lưu một bản sao trong ghi chép của chính phủ,
bình thường đều có lập hồ sơ lưu trữ để đề phòng bất cứ tình huống nào.
“Bản ghi chép toàn bộ ấn giám của thời Tiên hoàng…” Hoàng đế quay đầu nhìn thái giám tổng quản.
Thái giám lập tức thưa: “Hiện nay đang được niêm phong lưu trữ tại