
“Ngoài ra, còn phát hiện mười mấy tử sĩ trong chính viện của cha thần,
hiện tại đều đã uống thuốc độc tự sát, thiết nghĩ có lẽ không phải là
người của Từ phủ chúng thần.”
“Mày muốn
hại tao! Mày và đứa con hoang tiện chủng kia đều muốn hại tao! Đây là
một âm mưu, là một âm mưu!” Lữ thị búi tóc tán loạn, gương mặt cũng
giống như bị đả kích mà già đi mấy tuổi, nếp nhăn giữa đầu mày càng hằn
sâu.
“Chúng ta
hại bà? Ha ha? Chúng ta sao có thể hại bà! Sao bà không nói bà tận mắt
chứng kiến đại tỷ chết ngay trước mặt, bà cũng không tìm kẻ thù báo thù, ngược lại vu hãm là nhị tỷ làm chứ!” Từ Văn Phú nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn ngẩng đầu, bi phẫn chồng chất mà nói.
Lại là một
tiếng sấm, cái chết của Từ gia Đại cô, mọi người ở đây không ai thấy lạ, thậm chí còn còn có người lấy việc này làm tiêu khiển mà nói vui với nữ quyến trong nhà, dù sao chuyện tỷ muội tranh chấp, khiến người vong
mạng là chuyện thật sự hiếm thấy, huống chi Đại cô và Nhị cô Từ gia cũng không thù không oán, liền cứ thế mà vô cớ chết mất một người, lại không tìm được nguyên nhân, cuối cùng thậm chí phải mượn đến cái cớ là bị mê
chứng (mộng du), có thể thấy được Kinh Triệu Doãn làm việc tắc trách và
cả sự bất tài của bản thân Từ gia, Hoàng gia và Gia Cát gia.
Trong đó Gia Cát gia vốn vì chuyện ám sát năm đó mà đắc tội với hoàng gia không có
cách nào tra rõ, mà thứ tử nhà họ Hoàng kia rõ ràng không được yêu
thương xét về tình thì có thể lượng thứ, nhưng Từ gia sao có thể bất
chấp đến tương lai của các cô nương Từ gia ngày sau, cứ phải cắn chết
thứ nữ kia không tha, giống như thật sự là có thù oán vậy. Trong thành
Kiến Khang, cũng có không ít người hoài nghi nội tình trong đó, chính là ngại vì không thân không quen, nên thầm nói mấy lời đằng sau mà thôi.
Nhưng khi có người đem sự thật này bày ra trước mắt, ai có thể bình tĩnh nổi? Đây
chính là tận mắt nhìn thấy con gái mình chết ở trước mắt, mà đó lại là
con ruột a, chứ không phải là con nuôi như phò mã, làm sao bà ta có thể
trơ mắt nhìn con chết trước mặt mình, sau đó còn không kịp bi thương mà
bắt đầu bố trí làm sao để đem cái chết của nữ nhi giá họa cho thứ nữ
trong nhà, đây phải là người mẹ có trái tim cứng rắn cỡ nào a, có nỗi
hận nhường nào a.
“Không…
Không phải ta… Không phải…” lời của Từ Văn Phú giống như một cọng rơm
cuối cùng đè chết con lạc đà, Lữ thị vốn còn cứng rắn chống chế, nước
mắt bỗng chốc tràn ra. Bà phảng phất như nhìn thấy cảnh nữ nhi hoảng sợ
chết trước mặt mình, đến cả một câu cũng không nói ra được, cứ như vậy
mà nhìn chằm chằm vào chính mình, trong ánh mắt ngoài hoảng sợ còn phảng phất như ủy khuất và trách cứ, trách bà nhẫn tâm, trách bà sơ sẩy. Bà
từng đêm đêm nằm mơ thấy nữ nhi, nữ nhi lúc nào cũng cả người đầy máu
tươi nhìn mình, không tiếng động mà lên án. Nhưng bà đâu còn cách nào,
ai bảo nó đã nghe được điều không nên nghe…
“Bà nói đi!” Từ Văn Phú không nhiều lời với mụ nữa, quỳ kéo đến một ma ma được dẫn đến, bà ta đã sớm lạnh run, môi tái xanh.
Bà ta quỳ
mọp dưới đất, hầu như toàn than thở khóc lóc, bà ta là một ma ma ở phòng may vá trong viện của Lữ thị, rất quen thuộc với Quan ma ma – người
được tặng cho phò mã, đương nhiên cũng biết dụng ý của Lữ thị. Bà vốn là một nha hoàn biết an phận, nhưng thân là nô tỳ, đành phải đi theo phu
nhân một đường đi dần vào bóng tối, bà lén khuyên cũng đã khuyên qua,
cầu cũng từng cầu qua, nhưng từ sau cái chết của Lữ lang quân, phu nhân
liền trở nên vô cùng cố chấp, đặc biệt là đối với phò mã, liền giống như “nợ cha con trả” vậy, lúc nào cũng muốn dày vò chì chiết, cho dù sau đó phò mã lấy công chúa, cũng không ngừng lại. Thậm chí đối đãi với công
chúa cũng được đằng chân lân đằng đầu. Phải nói có bà mẹ chồng nào mà
dám bày vẻ mặt với con dâu là công chúa chứ, đây chẳng qua là ỷ vào việc công chúa thật lòng thích phò mã, ngặt nỗi, có nói kiểu nào, lão phu
nhân cũng không nghe.
“Ngươi nói,
Lữ thị cấu kết với đám loạn đảng kia như thế nào?” Hoàng đế không có
hứng thú với gia sử nhà người ta, hắn chỉ muốn biết dư nghiệt của Cảnh
hoàng tử hiện đang ở đâu.
“Ban đầu phu nhân nhà nô tỳ vẫn chưa kết giao với loạn đảng kia, nhưng sau khi lang
quân Lữ gia qua đời, khi ấy Trang tướng quân đã bị sao trảm cả nhà, loạn đảng kia đột nhiên tìm tới cửa, nói với phu nhân nhà nô tỳ, nếu không
làm theo lời họ nói, thì sẽ đem chứng cớ Lữ lang quân phản quốc chiêu
cáo thiên hạ, từ nay về sau chẳng những Lữ gia vô hậu, mà còn để tiếng
xấu muôn đời.” ma ma kia khóc thảm thương, tiếp tục nói: “Phu nhân bị
buộc không còn cách nào khác, mới làm theo lời họ. Về sau tỷ tỷ của lang chủ tìm tới cửa, mang theo một đứa bé, khi ấy phu nhân nhà ta vừa mới
sinh non, thân mình còn suy yếu, lang chủ mặc kệ phu nhân phản đối, kiên quyết muốn đưa đứa bé kia làm đích tử của Từ gia, phu nhân vừa sinh non còn đang trong tháng liền cùng lang chủ khắc khẩu, cuối cùng thật sự
không lay chuyển được lang chủ, liền đẩy đứa bé kia ra xa, rất ít khi
nhìn đến.”
“Tại sao ta
phải đi nhìn nó, sao ta phải giành tình t