Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 9.5.00/10/815 lượt.

rất lo lắng Hoàng đế sẽ bị trúng độc, nàng vậy mà nhìn ra được, người của Thái y viện chỉ là một đám phế vật, lỡ đến lúc Hoàng đế xảy ra

chuyện, cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết quả chết bất đắc kỳ tử.

Đại trưởng công chúa người nói vô tâm, Từ Man đứng ở một bên, vậy mà người

nghe cố ý. Chuyện này thế nhưng cũng là ấn chứng cho tình tiết trong

sách: sau khi Hoàng Tú Oánh sống lại, Hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Đại hoàng tử tức khắc đăng lên hoàng vị, Hoàng hậu bởi vì không có

con trai lại triền miên trên giường bệnh, cũng chết rất sớm, kể từ đó

thiên hạ này là của Đại hoàng tử.

Từ Man bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, túa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không

phải nàng cầu xin mẫu thân chữa bệnh cho Giang lương nhân, nàng cũng

quên béng luôn vụ này.

Lời của mẫu thân cũng nói không sai, xem ra thái y của Thái y viện phải chỉnh lại lề lối cho ngay ngắn mới được.

Ngoài Từ Man, Hoàng đế cũng sợ không nhẹ, tỷ tỷ chưa bao giờ bắn tên không

đích, tỷ ấy có thể nói ra những lời này, có thể thấy được tính nghiêm

trọng của sự tình.

* bắn tên không đích: ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế.

“A tỷ, chuyện này…”

“Tỷ đã sớm bảo đệ thanh tẩy hậu cung rồi mà, đệ cứ luôn để cho Hoàng hậu

buông tay để chờ nước đục, bây giờ thì hay rồi, hôm kia đã chết một công chúa thứ xuất không nói, hôm nay đến cả xá nữ cũng lọt vào cung, còn

thiếu chút nữa kéo luôn A Man vào, đây là muốn làm cái gì? Muốn cho

hoàng cung và phủ công chúa thầm bất hòa sao?” Đại trưởng công chúa suy

diễn nói.

Hoàng đế cũng giận tái mặt, trịnh trọng

nói: “Đệ đệ cho dù có hoài nghi ai, cũng sẽ không hoài nghi a tỷ, cho dù a tỷ không đưa ra những chứng cớ kia, A Man là đệ và Hoàng hậu nhìn đến lớn, con bé có phẩm hạnh thế nào, đệ còn không biết ư? Há có thể sinh

hoài nghi, a tỷ đã suy nghĩ nhiều rồi.”

“Đế tâm khó

dò a.” Đại trưởng công chúa bỗng nhiên mệt mỏi nói: “Đều nói Hoàng đế đa nghi, tỷ đây cũng không muốn tình cảm tỷ đệ bao nhiêu năm của chúng ta

bị những trò vặt vãnh xấu xa kia làm hỏng.”

Hoàng đế

vươn tay kéo tỷ tỷ qua, trong lòng cũng không dễ chịu, nhìn bộ dạng Từ

Man đứng bên cạnh lo lắng, liền ấm giọng nói: “A Man con cũng khuyên nhủ a nương con đi, sợ là tỷ ấy ngày ngày sống sướng quá, bây giờ lúc nào

cũng nghĩ ngợi lung tung.”

Lời này vừa nói xong, Đại trưởng công chúa đẩy đệ đệ một phen, cũng nở nụ cười.

“Bất quá có một chuyện, a tỷ cũng đã nói trúng đáy lòng của đệ.” Hoàng đế đi đến cạnh long án, cầm lên sổ con bí mật, không hề kiêng dè đưa cho tỷ

tỷ xem, nói: “Bởi vì Thục Mẫn đã mất, thế tử Trường tín hầu cuối cùng

bày tỏ thái độ, khẳng định sẽ không lấy công chúa.”

Từ Man nhớ lúc nàng còn bệnh, đại ca có nói với nàng, thế tử Trường tín

hầu chưa từng nói là thích Thục Mẫn, vả lại chỉ gặp mặt công chúa Thục

Mẫn một lần, ngay cả ấn tượng đều rất mơ hồ. Vậy rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm ở trong cung, châm ngòi tình cảm giữa Thục Thận và Thục Mẫn

đây.

“Khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài An bát tử cầu

kiến hoàng thượng.” Hai tỷ đệ còn chưa nói chuyện xong, thái giám tổng

quản từ cửa đi vào, khom người bẩm báo.

Đại trưởng công chúa nhìn Hoàng đế, cười lạnh một tiếng.

Từ Man lại bình tĩnh đứng ở một bên, xem ra, là có người cố ý truyền tin cho An bát tử đây.

An bát tử vừa khóc vừa đi vào, gầy yếu tựa như một cơn gió cũng có thể bị thổi bay, áo váy rộng thùng thình khoác lên thân thể nàng,

càng làm nổi bật lên gương mặt tiều tụy vàng như nến, phá lệ dọa người,

một An mỹ nhân tươi xinh rạng rỡ của quá khứ, xem như đã hoàn toàn biến

mất ở giữa chốn hậu cung, cũng khó trách người người đều nói, hậu cung

là nấm mồ son của nữ nhân, vào được, ra không được.

Từ Man không e dè nhìn thẳng vào ánh mắt thù hận mà An bát tử phóng đến,

kể từ một tràng âm mưu trước đây lúc nàng còn nhỏ, nàng và An bát tử xem như cũng đã kết thù, mà sau bởi vì chuyện đó còn kéo theo Thục Mẫn từ

nhỏ đã nhìn mình với ánh mắt căm thù, oán giận mình, thế cho nên mới bị

người ta biến thành mũi thương mà sai khiến, cuối cùng lại chết không

minh bạch.

Kỳ thật xét cho cùng, vụ này An bát tử nên chịu một phần trách nhiệm lớn nhất. Dù sao, cho dù bà ta từng do mình

mà bị giáng vị, nhưng nếu trong lòng ôm trái tim độ lượng, hoặc là người phụ nữ sáng suốt biết thức thời, không nói có thể đoạt lại được trái

tim Hoàng đế một lần nữa hay không, nhưng ít nhất phải nên giáo dục con

gái của mình cho tốt, chứ không phải là suốt ngày tự than thân trách

phận, bỏ bê con cái mình, nay bộ dạng bà ta thành ra thế này, cũng chính là gieo gió gặt bão mà thôi.

Cho nên, Từ Man không hề thương xót cho bà ta.

“Tỳ thiếp thỉnh an hoàng thượng.” Lung lay chực đổ, hai mắt rưng rưng, nếu

là dĩ vãng, trông thật sự là một vị mỹ nhân, chỉ tiếc hồng nhan đã mất,

nên càng giống hệt như cái đầu lâu đánh phấn hồng.

Có điều, Hoàng đế đúng là Hoàng đế, mặt không đổi sắc thản nhiên nói: “Nói đi, có chuyện gì mà khiến ngươi bất chấp thái giám ngăn trở bên ngoài,

nhất định phải đòi gặp trẫm.”

An bát tử nghe vậy, lập t


Ring ring