
ức dùng hai tay bưng mặt, nước mắt len lỏi qua kẽ tay, tiếng khóc nặng nề làm hiển lộ lên nỗi bi ai nồng đậm của nàng.
“Xin hoàng thượng làm chủ cho tỳ thiếp, giải oan giúp tỳ thiếp a.”
Hoàng đế không kiên nhẫn chau mày, ngồi trở lại long án, nói: “Chuyện của Thục Mẫn, trong lòng trẫm hiểu rõ, ngươi trở về đi.”
An bát tử dáng vẻ khó có thể chấp nhận được mà ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: “Hoàng thượng, công chúa Thục Mẫn là nữ nhi của ngài
a, sao ngài có thể thấy con bé chết yểu một cách khó hiểu như thế mà
ngoảnh mặt làm lơ chứ!”
Hoàng đế vốn đã bị chuyện xá
nữ làm cho tâm phiền ý loạn, lại nhìn thấy điệu bộ của An bát tử như
thế, càng chán ghét nói: “Ngươi cũng nói Thục Mẫn là nữ nhi của trẫm,
trẫm sao lại không xót con? Nhưng chuyện gì cũng phải phân biệt nặng
nhẹ, trẫm là Hoàng đế, dưới tay có chuyện nào không phải là chuyện lớn,
chuyện của Thục Mẫn trẫm đã sai người điều tra, ngươi còn muốn trẫm thế
nào?”
“Điều tra? Tra như thế nào?” An bát tử kích
động, thanh âm trở nên bén nhọn hẳn lên, xoay người chỉ vào Từ Man nói:
“Hung thủ đã ở đây! Hoàng thượng còn muốn điều tra cái gì, đây rốt cuộc
là điều tra, hay là che dấu chân tướng!”
“Càn rỡ!” Hoàng đế ném mạnh một cây bút lông xuống đất, nổi giận nói.
“An bát tử, ngươi chỉ là một bát tử nho nhỏ, cư nhiên dám nghi ngờ thánh
nhân!” Đại trưởng công chúa đã sớm giận không kềm được, tiến lên vài
bước, chất vấn An bát tử.
Rốt cuộc là uy lực của Đại
trưởng công chúa tích đủ thâm, An bát tử rụt cổ lại, giọng cũng nhỏ đi
nhiều, nhưng vẫn mang theo ấm ức nói: “Tỳ thiếp tự biết mình thân phận
hèn mọn, cũng không dám nghi ngờ hoàng thượng. Tuy rằng tỳ thiếp từng
đắc tội Hoàng hậu, lại số mệnh sống không lâu, nhưng Thục Mẫn là cục
thịt trong lòng tỳ thiếp a, tỳ thiếp chỉ có mỗi đứa con là nó, đổi lại
là mình, công chúa điện hạ, nay quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ mà đã dám ám
sát công chúa, vậy sau này thì sao đây! Ngày sau chẳng lẽ tâm tình không vừa lòng, cả cái hoàng cung to lớn này liền mặc sức cho nó xâu xé sao!”
“Ăn nói hàm hồ!” Đại trưởng công chúa đã động lửa giận, bác bỏ nói: “Ngươi
có chứng cớ gì chứng minh là con ta giết chết công chúa Thục Mẫn, là
ngươi tận mắt thấy, hay là có người tận mắt chứng kiến? Ngươi chỉ dựa
vào suy đoán của mình và những lời đồn đãi trong cung, cư nhiên dám nháo đến chỗ thánh nhân, ngươi rõ thật là suy nghĩ thông suốt đấy. Bản cung
cũng muốn biết, đến tột cùng là An bát tử ngươi thông suốt, hay An thái
úy cũng thông suốt như vậy!”
An bát tử giống như bị
người bắt được mệnh môn (nắm thóp), Thái úy hiện giờ không thể so với
tiền triều, sớm đã là một chức quan rỗng không quyền, phụ thân lại lớn
tuổi nhiều bệnh, An gia vì thê thiếp tranh sủng mà con nối dõi đơn bạc,
còn sót lại toàn là hạng xoàng xĩnh bất tài, thế cho nên nàng ở trong
cung nhiều năm như vậy, trong nhà đều không có một cánh tay trợ lực nào, bằng không nàng sao có thể dễ dàng bị hoàng thượng biếm vị như thế, sau khi Thục Mẫn chết, An gia ngay cả hỏi một tiếng cũng không dám.
“Được rồi, An bát tử, trẫm nói sẽ cho ngươi một lời rõ ràng, thì chắc chắn sẽ cho ngươi một lời rõ ràng, không cần nhiều lời nữa.” Hoàng đế thực đau
đầu, đối với loại nữ nhân ngu ngốc trong hậu cung này, hắn đến cả che
chở cũng lười, bằng không bản lĩnh có lớn đến đâu chăng nữa, cũng không
cấm được người đã muốn tìm chết.
An bát tử mơ màng
đứng lên, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, đi từng bước một rất chậm
chạp, lúc đi đến trước mặt Từ Man, lại quay đầu một cách quỷ dị, nhìn Từ Man chằm chằm.
Từ Man trong lòng đánh thót, chân
không tự chủ lui ra sau, ai ngờ dự cảm quả nhiên được ứng nghiệm, An bát tử từ trong tay áo lấy ra một mảnh sứ vỡ đã được mài cực kỳ sắc bén, vì nàng ta vẫn luôn dùng tay nắm chặt, cư nhiên khiến cho máu tươi túa ra
đầy bàn tay theo cánh tay nhỏ giọt xuống. Cũng không biết An bát tử lấy
đâu ra sức lực, vung mảnh vỡ hét to một tiếng, liền đâm thẳng về phía cổ họng Từ Man.
Nhưng một người bệnh sao có thể là đối
thủ của một người tập võ, huống chi An bát tử không có lấy đà tụ sức,
loáng một hơi liền xông ra ngoài, Từ Man đã có chuẩn bị, nghiêng mình né qua, An bát tử còn chưa kịp hành hung lần nữa, đã bị thị vệ xông vào
điện giữ chặt.
Đại trưởng công chúa kinh hãi, lập tức chạy đến ôm chặt lấy nữ nhi, xem xét từ trên xuống dưới, mặt sợ đến trắng bệt.
“Từ Man! Mày hại chết con tao, tao nguyền rủa mày! Nguyền rủa mày không
sống được tới già! Nguyền rủa mày chết không được tử tế!” An bát tử liều mạng giãy dụa, gào rú như lệ quỷ.
* lệ quỷ: là hồn
ma khi chết oán khí quá nặng, không cách nào đầu thai liền biến thành lệ quỷ, quẩn quanh ở đường âm ti chờ kẻ thù của mình xuống dưới, mới đi
đầu thai, hoặc trực tiếp trả thù.
“Mau lên! Bịt miệng nàng ta lại!” Hoàng đế cũng tức giận không nhẹ, hắn vốn nghĩ An bát tử
thân thể không tốt, nữ nhi lại mất sớm, còn sót lại chút thương hại,
nghĩ bụng dù cho nàng ta lên điện, cũng chỉ cãi vã với Từ Man một chút,
suy cho cùng cũng có mình ở đây, sẽ không làm gì quá đáng, đến lú