Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327653

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

g không muốn cửa hôn sự này, cho nên mới để lộ tin này ra.” Thục Viện chẳng hề quan tâm nói, ban đầu nàng muốn chọn Gia Cát Sơ Liêm,

cũng chỉ vì nhìn trúng địa vị trong quân của hắn, cùng với trợ lực của

Tả tướng sắp sửa khởi phục, như vậy Tả tướng và Hữu tướng kiềm chế lẫn

nhau, giống hệt như phụ hoàng đã làm năm đó. Chỉ tiếc, Gia Cát gia lại

không biết điều.

Hoàng mỹ nhân lau trâm bạc vào khăn tay, lau ra một mảng đỏ tươi.

“Vậy bây giờ làm thế nào? Không lôi kéo được Gia Cát gia, gần đây Trần gia lại càng

không an phận, đặc biệt sau khi nha đầu Thục Thận kia gả đi.” Đại hoàng

tử ngồi xuống cạnh muội muội, phiền não nói.

“Huynh gấp

cái gì, Hoàng hậu nương nương cũng chưa gấp, Lỗ gia lại càng chưa nhúc

nhích đâu.” Thục Viện bỏ cây kéo vào lại trong khay, cầm khăn lau tay,

quay đầu nói: “Chỉ cần Trần mỹ nhân không có con trai, phụ thân lại

không nạp nữ nhân Trần gia vào cung, chúng ta sẽ không sợ.”

“Cho dù phụ

thân có nạp thêm nữ nhân Trần gia vào cung, chúng ta cũng không sợ.”

Gương mặt tuấn tú của Đại hoàng tử có chút dữ tợn, âm ngoan nói: “Dù sao cũng không sinh được đứa nhỏ.”

Thục Viện thản nhiên cười cười, cũng không phản bác.

“Hiện tại Gia Cát gia còn có lão nhị Gia Cát Sơ Thanh, muội thấy thế nào?” Đại hoàng tử nghĩ nghĩ, đoạn mở miệng nói.

“Trái tim

người ta đã sớm có chủ, nào sẽ chịu lấy muội?” Thục Viện lạnh tanh nói:

“Năm đó Hoàng Tú Oánh suy tính lâu như vậy, cuối cùng còn không phải

thất thủ sao.”

“Đừng nhắc

tới con bé ngu xuẩn kia!” Đại hoàng tử nhớ tới là tức, nếu không tại do

đứa ngu xuẩn kia, Từ Man sao có thể chạy thoát, nếu không phải nó muốn

quậy hỏng chuyện, cuối cùng sao có thể bị người ta thiết kế, gây ra

chuyện lớn như thế.

“Người thì

đúng là có hơi ngu, nhưng vẫn còn chỗ hữu dụng.” Thục Viện tựa lưng lên

nệm dày, lười biếng nói: “Lại nói thế nào, cũng là thiếu nữ đang tuổi

thanh xuân, cứ như vậy phí hoài cả đời, thật đáng tiếc.”

“Ý của muội là?” Đại hoàng tử quay đầu, nghi hoặc nói.

Thục Viện

cười khanh khách, đỡ trâm phượng mang trên đầu, lạnh lùng nói: “Gần đây

nhà họ Hoàng tinh thần bất ổn, không ít người thấy ông ngoại mất, liền

không chống đỡ được, không phải có vài kẻ không muốn sống cư nhiên còn

muốn nhăm nhe chia quyền của nhà họ Hoàng ư? Thế thì chúng ta cứ dứt

khoát nâng dậy một cái, để cho bọn họ đấu đi.”

“Muội đã vừa ý ai?” Đại hoàng tử nói.

“Huynh thấy Tào đắc thắng, thế nào?” con ngươi Thục Viện chợt lóe, hỏi.

Đại hoàng tử vội nói: “Hắn có họ hàng với Hà thị phu nhân của Trần tướng quân.”

“Hừ, họ hàng cái gì, cũng ra khỏi Ngũ phục rồi, cùng lắm chỉ là họ hàng xa, bằng

không ở trong quân doanh lăn lộn lâu như vậy, cũng sẽ không chỉ là một

chức Tào nhỏ bé.” Thục Viện khinh thường nói.

“Có thể được ư?” Đại hoàng tử có chút không chắc chắn.

“Sao lại không được, ta thấy được đấy.” Hoàng mỹ nhân nói.

Đại hoàng tử dừng một chút, chỉ nói: “Con thấy hắn chỉ là một tên giảo hoạt.”

“Chứng tỏ

hắn là một người thông minh!” Thục Viện lập tức nói: “Nếu Trần gia nhiều năm như vậy đều không đáng tin cậy, còn không bằng dựa vào chúng ta – nơi có thể cho hắn điều lợi, vả lại, phu nhân hắn một thời gian trước

không phải chết bệnh sao, chúng ta lại cho hắn một người vợ mới.”

“Nhưng hắn sắp 40 rồi.” Đại hoàng tử không muốn để người khác nói hắn dùng biểu muội lung lạc lòng quân.

Thục Viện

cầm khăn tay phủ lên mặt, nhìn lên nóc nhà toát ra ánh vàng rực rỡ, lại

nói: “Nhưng có một biểu muội thế kia, ai còn dám lấy nàng ta? Hay là đi

làm ni cô? Huynh cam tâm, nàng ta cũng không cam tâm, huống chi, cái ngữ ấy, được làm chính thê thì phải nên thắp nhang tạ ơn tổ tiên rồi! Hơn

nữa, chờ nàng ta gả qua đó, vị trí của Tào tướng quân cũng nên động đậy

một chút.”

“Ta nghe nói, Tào tướng quân kia hậu viện không ít người đâu.” Hoàng mỹ nhân ra chiều thương tiếc nói.

Thục Viện gỡ khăn tay ra, ngồi dậy, cười đến diễm lệ nói: “Thế còn không phải là vừa khéo sao, nàng ta không phải thích nhất là tính kế người khác sao? Cả

một viện kia cấp cho nàng ta tính kế, cũng miễn cho nàng ta có thời gian đối nghịch với chúng ta.”

Hoàng mỹ nhân cũng làm ra vẻ thở dài, lại cầm son lên trang điểm.

Đại hoàng tử vỗ đùi, chuyện này liền quyết định xong.

Ba ngày sau, trong cung phái người đến Hoàng phủ, từ dạo trước sau khi Hoàng Tú Oánh từ phủ Gia Cát khóc lóc trở về, đây là lần đầu tiên bước ra khỏi viện

của mình.

Nhìn nam nhân cải trang mà đến ngồi trên ghế, ánh mắt Hoàng Tú Oánh lạnh lùng, không nói gì.

“Biểu muội

đã lâu không gặp a.” Trong phòng không có người ngoài, đều là tâm phúc,

Đại hoàng tử dĩ nhiên không tiếp tục ngụy trang, cởi mũ, thoải mái ngồi

xuống.

“Huynh tìm

ta đến, việc gì?” Hoàng Tú Oánh không hề muốn nói chuyện với tên nam

nhân này một chút nào, vừa thấy hắn là nàng lại nhớ đến cái ngày nhục

nhã ấy, còn cả bộ dáng toàn thân trần truồng ghê tởm của hắn nữa.

“Chậc chậc, biểu muội thực lạnh lùng đó.” Đại hoàng tử đặt mũ xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Tú Oánh.

Hoàng Tú Oánh hất đầu qua một bên, không muốn đếm xỉa đến hắn.

“Ngư


XtGem Forum catalog