
ơ Thanh cùng vị lang quân Đàn Hương kia dường như có ý định mở rộng buôn bán hướng đến những nơi xa xôi như Tây Vực. Mấy năm
trước hắn thậm chí còn tự mình chạy đến không biết bao nhiêu địa phương, ở mặt ngoài thoạt nhìn là việc buôn bán, nhưng những thứ liên quan tới
lại cực kỳ rộng rãi, trong đó bao gồm lương thực của mỗi địa phương, còn mang về rất nhiều chủng loại, thậm chí còn tiến cử không ít hạt giống
của nước ngoài. Từ Man không biết việc Hoàng đế cữu cữu muốn làm rốt
cuộc lớn bao nhiêu, nhưng nàng biết rõ, trong chuyện đó, tuyệt đối không thể thiếu bóng dáng Gia Cát Sơ Thanh.
Gia Cát Sơ
Thanh bị điểm danh, vốn còn đang rối rắm trong lòng, tức khắc như phạm
nhân tử hình sắp sửa tới pháp trường, sau lại giống như thả lỏng. Hắn
chậm rãi đi đến trước mặt Từ Man, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “A
Man, là có lời muốn nói với huynh sao?”
Từ Man nhìn
hắn tựa vào cạnh bàn, khẩn trương vặn vẹo ngón tay đến trắng bệt, chút
bướng bỉnh nho nhỏ và nỗi oán khí nhàn nhạt trong lòng, rốt cuộc không
giữ lại được.
“Muội nghĩ là, có thể Sơ Thanh có lời
muốn nói với muội chứ.” Từ Man đứng lên, nắm chặt tay Gia Cát Sơ Thanh,
xem ra những lời hắn nói hôm đó ở dưới tường hoa phủ công chúa Hòa Húc,
chính hắn đã đốt sạch không nhớ rõ.
“Huynh…” Gia Cát
Sơ Thanh mấp máy môi, lại xoay mặt qua một bên, nhìn ánh nắng buổi ban
trưa ngoài cửa sổ, thanh âm có chút phiêu phiêu nói: “Xem ra Tứ điện hạ
đã nói qua rồi…”
Từ Man kéo tay Gia Cát Sơ Thanh, vẻ mặt thực nhu hòa, không hề tức giận, chỉ nói: “Muội muốn nghe chính huynh nói với muội.”
Gia Cát Sơ Thanh không nghe ra bất cứ khinh thường và phẫn nộ nào từ trong
giọng của Từ Man, trong lòng thoáng thả lỏng, nhưng là lại có chút không tin được, cầm ngược lại tay Từ Man, hắn lại cúi đầu không dám nhìn vào
đôi mắt sáng ngời kia của nàng.
“Thật ra huynh từ lâu đã tìm đến người Sắc-mục trị liệu, trải qua nhiều năm nay, đã sớm khôi
phục, chỉ là… huynh không muốn nói cho muội biết.”
Từ Man cảm thấy bàn tay bị hắn siết thoáng có chút đau, nhưng không rụt tay lại.
“Huynh… đi trị liệu khi nào.”
“Chính là… lần sau khi muội bị bắt cóc.” Nghe giọng Từ Man vẫn rất bình thản,
Gia Cát Sơ Thanh không biết rõ tâm tình của nàng, nhưng hắn nghĩ từ lần
đó Tứ hoàng tử nói cho nàng biết sự thật, đã qua không ít thời gian,
nhưng Từ Man vẫn gả cho mình, hắn đoán cho dù có giận, cũng không hẳn là vô tình với mình.
Lúc này, Từ Man nghĩ điểm mấu chốt không phải là chút giận hờn chia xa kia, mà nàng đã hoàn toàn bị chấn
kinh bởi sự quyết tuyệt và trưởng thành của Gia Cát Sơ Thanh. Lúc đó Gia Cát Sơ Thanh mấy tuổi, chỉ mới xấp xỉ 10 tuổi đầu, hắn cư nhiên có thể
liều mạng đến mức quyết tâm cho người khác mổ ngực mình, đặc biệt là ở
cái nơi cổ đại xem thân xác là thứ cực kỳ thần thánh này, hơn nữa trước
hắn chỉ sợ ví dụ thành công cực kỳ hiếm thấy, sao hắn có thể có gan đem
tính mạng mình ra mạo hiểm được.
“Huynh có từng nghĩ tới, nếu thất bại, sẽ như thế nào không?” Từ Man run giọng hỏi.
Gia Cát Sơ Thanh do dự một chút, vươn tay ôm Từ Man vào lòng, cọ cọ bên tóc mai của nàng nói: “Khi ấy huynh thầm nghĩ, nếu không mạnh tay đánh cược một lần, rất có thể huynh sẽ không đợi được muội và huynh lớn lên, cho
dù huynh có thể sống đến lớn, cũng chỉ là một phế nhân, căn bản không có tư cách lấy muội, càng đừng nói là che chở muội, hơn nữa người Sắc-mục
đã kiểm tra thân thể huynh, nói là bệnh tình của huynh cũng không có vấn đề lớn, vấn đề của tim phổi cũng không nghiêm trọng, hơn nữa tuổi càng
nhỏ, nhận trị liệu càng tốt. Huynh đã nghĩ, thay vì bức bí mà sống, nhìn muội gả cho người khác, còn không bằng đánh cược một phen, chỉ cần
huynh có thể sống sót, thì tất nhiên sẽ không buông tay, nếu mà huynh
chết, cũng sẽ không phải thấy cảnh muội lấy người ta.”
Từ Man dán trong ngực hắn, nàng biết nơi đó có một vết sẹo nhàn nhạt, vết
rách cũng không lớn, ở hiện đại mà nói, có lẽ chỉ là một tiểu phẫu,
nhưng ở thời đại tây y vừa mới khởi bước, lại còn dưới tình huống trung
quốc trung tây hỗ trợ nhau này, chỉ một sơ sẩy nho nhỏ hoặc chỉ là một
phản ứng nho nhỏ của Gia Cát Sơ Thanh sau phẫu thuật thôi, hắn đều có
khả năng mất mạng. Có thể nói, Gia Cát Sơ Thanh đánh cược mạng khả năng
thắng xem như không lớn. Nhưng hắn vẫn làm.
“A Man,
muội đừng giận huynh, huynh chỉ là không muốn mất muội, đoạn thời gian
kia nếu huynh không lấy cớ rời đi, huynh sợ… huynh sợ làm cách nào cũng
không bắt được muội nữa.” thấy Từ Man không nói lời nào, Gia Cát Sơ
Thanh hoảng hốt, đỡ hai vai Từ Man, muốn giải thích kỹ càng, lại bắt gặp hai mắt Từ Man đỏ ửng, nước mắt tí tách lăn xuống, mũi hồng lên, khóc
rất đáng thương.
Mắt thấy người trong lòng khóc đến
ấm ức như thế, tim Gia Cát Sơ Thanh đã sớm mềm nhũn, thành thử tay chân
luống cuống dùng tay áo lau cho nàng, miệng cũng nói năng lộn xộn: “Muội đừng khóc, đừng khóc, nếu giận thì đánh huynh là được, đừng khóc làm
đau mắt.”
Nhìn dáng vẻ vụng về lóng ngóng của hắn,
trong lòng Từ Man vừa chua xót vừa buồn cười, chỉ nhào vào trong lòng
hắ