
đắc tội với nàng, sau này những thế gia đại tộc ở thành Kiến Khang tuyệt đối sẽ không dám đến tương giao.
“Bọn Mỹ Yên đã đến trước chúng ta một bước, sợ là đã cùng Hoàng Tú Lệ lên
yến hội rồi.” Thục Viện cũng không thân quen gì với bọn họ, thân phận
các nàng không đủ vào tẩm cung Thục Viện, tất nhiên cũng chỉ có thể cùng cha mẹ đợi trên yến hội, điều này Chu Hoàn cũng biết, hơn nữa nàng có
thể cùng Từ Man đến Phượng Tê Cung, vẫn là do thân phận từng là thư đồng của mình.
Từ Man gật gật đầu, dẫn Chu Hoàn hướng đến cửa hậu cung, chợt nghe phía sau có người gọi: “Quận chúa, nếu cùng
đường, chi bằng đi cùng nhau đi.”
Chu Hoàn quay đầu
lại trước, liền thấy Hoàng Tú Oánh với khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng,
toàn thân ăn bận phú quý, khiến cho dung mạo bình thường của nàng ta
toát ra vài phần ung dung cao quý.
Từ Man cũng thấy
nàng ta, nhưng chờ Hoàng Tú Oánh đến gần, nàng mới để ý tới, lớp trang
điểm trên mặt Hoàng Tú Oánh tuy tinh xảo, nhưng lớp phấn thật sự có hơi
dày, lại thêm khóe mắt mang vẻ mệt mỏi, dùng phấn dày như vậy chỉ sợ
cũng vì che đậy vẻ mệt mỏi. Xem ra sau khi nàng ta gả cho vị tướng quân
kia, cuộc sống cũng không được như ý.
Từ Man không hề nói gì, một mạch cùng Chu Hoàn đi đến trước, đại lộ triêu thiên*, Hoàng Tú Oánh muốn đi theo, chả ai cấm được.
* đại lộ triêu thiên: mọi con đường đều hướng lên trời, ý chỉ: đường ai người nấy đi, không can thiệp vào chuyện của nhau.
“Đã lâu không gặp hai vị, không ngờ mới lần trước gặp mặt còn là cô nương
gia, hôm nay gặp lại thế mà đã thành phụ nhân.” Hoàng Tú Oánh ngẩng cao
mặt, vịn tay một nha hoàn lạ mặt theo sau, giọng điệu kia cư nhiên quả
có chút hơi hướm của một đương gia chủ mẫu (bà chủ gia đình).
“Cũng phải, ta nói thời gian qua mau, lúc làm cô nương còn chưa cảm thấy gì,
hiện tại nghĩ lại, lúc sống ở nhà được sủng ái đủ điều còn thấy chưa đủ, bây giờ lại thường xuyên thấy nhớ.” Chu Hoàn thấy Từ Man không nói lời
nào, cũng khách khí nói vài câu.
Hoàng Tú Oánh liếc
Từ Man, cười lạnh nói: “Có thể còn có người vẫn cảm thấy mình là cô
nương chưa biết chừng, ở bên ngoài mà chẳng cố kị thanh danh, cũng không biết quý phủ nghĩ thế nào, loại con dâu như vậy mà chẳng nói tiếng nào, cứ để mặc nàng thế á, cũng không biết có phải là ôm đùi phủ công chúa
mà phe phẩy đuôi không đây.”
Từ Man trong lòng giận
dữ, nữ nhân này dường như từ sau vụ trước trong cung đã bắt đầu “vò mẻ
chẳng sợ nứt” nữa rồi, chính mình vậy mà còn nhớ rõ lần trước gặp nàng
ta, nàng ta còn đang mặt dày mày dạn mà quấn Gia Cát Sơ Thanh đòi lấy
nàng ta đấy, lúc này còn lôi thanh danh ra nói mình.
“Ta không có thanh danh cỡ nào, còn tốt xa so với người nào đấy ở trong
cung ngủ với kẻ dở ông dở bà, cũng chả biết phu quân của người nào đó
trong bụng có thấy buồn nôn hay không.”
Sau đó, Từ Man chả đếm xỉa tới sắc mặt của Hoàng Tú Oánh, dẫn
Chu Hoàn đi thẳng đến Phượng Tê Cung, quan hệ giữa nàng và Thục Viện
không thân, cũng không phải bày ra bộ dáng kia để đến tẩm cung nàng ta
giúp vui. Về phần Hoàng Tú Oánh rốt cuộc muốn làm gì, nàng căn bản cũng
không cần bận tâm, dù sao cốt truyện đã bị thay đổi hoàn toàn, hiện tại
hai người họ đều không biết hướng đi của tương lai, ai cũng sẽ không
nhiều ưu thế hơn ai.
Hoàng hậu hôm nay là một vị mẹ
cả sắp đưa tiễn con gái ra cửa, cho nên hiển nhiên là phải vận một thân
chính trang (trang phục chính thức): Hoàng hậu cửu phượng, lúc này bà
đang ngồi trên điện nói chuyện với Đại trưởng công chúa, bên dưới là
nhóm cung phi từ lương nhân trở lên, ngoại trừ Hoàng mỹ nhân – mẹ đẻ của Thục Viện ra.
Nhác thấy Từ Man tiến vào, ai nấy đều
cười trêu ghẹo nàng một phen, trong thành Kiến Khang đều đồn Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh vô cùng ân ái, Đại trưởng công chúa tất nhiên cũng có
nghe nói, trong lòng còn vui thay nữ nhi. Làm nữ nhân, bất luận là thân
phận cao cỡ nào, điều hy vọng nhất cũng chỉ là phu thê hòa thuận, gia
đình hạnh phúc. Nay Gia Cát Sơ Thanh gia sản xa xỉ, của hồi môn phủ công chúa cấp cho Từ Man cũng không thiếu, dĩ nhiên không cần lo lắng cuộc
sống mai sau, chỉ cần Ngô quốc yên ổn, đôi vợ chồng son sống hạnh phúc,
người làm mẹ như bà, không còn gì phải nhọc lòng lo nghĩ nữa.
Chu Hoàn đi theo bên người Từ Man, đương nhiên cũng sẽ không bị bỏ quên,
nàng và Từ Man đều vừa mới thành hôn, lại là chị em dâu, hơn nữa Chu
tướng quân nay tay nắm binh quyền, khẳng định không phải là nữ tử quan
gia bình thường có thể sánh bằng.
Hoàng hậu ban ngồi, Từ Man ngồi xuống cạnh mẫu thân, mặc dù sau thành hôn nàng còn có thể
thường xuyên về phủ công chúa, nhưng dẫu sao cũng là nữ nhi đã gả ra
ngoài, cơ hội được gặp mẫu thân cũng không nhiều như lúc còn con gái,
lần này gặp mặt, đến là nghẹn không ít lời muốn nói.
“Bây giờ sau khi công chúa Thục Viện xuất giá xong, là sẽ đến phiên nha đầu
Thục Gia kia rồi, ta vậy mà nghe Hải Thiên nhà Đại trưởng công chúa nói, tiểu tử Tần gia kia chẳng những tướng mạo tuấn tú lịch sự, tính tình
cũng tốt, thậm chí văn chương cũng không kém.” Đào mỹ nhân ngồi bên dưới Hoàng h