Snack's 1967
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

ừng làm những việc dây dưa dài dòng, nếu đã chia tay thì vĩnh viễn sẽ

không hối hận, cùng lắm là một tên đàn ông thôi, đã cầm lên được thì sẽ

thả xuống được.

Trong lúc bệnh nặng, Hòa Húc thấy

mình thật yếu ớt, mặc dù có trưởng tỷ đi cùng, nhưng vẫn thường xuyên

thấy cô độc, nàng thường nghe trưởng tỷ nhắc tới phủ công chúa nhà mình, nhắc tới tỷ phu, nhắc tới ba đứa bé đáng yêu kia, cảm giác dịu dàng

thắm thiết kia, khiếm nàng hâm mộ không thôi.

Nhưng

chỉ có như vậy, trưởng tỷ cũng không lưu lại, phủ Đại trưởng công chúa

hình như xảy ra chuyện lớn, thế cho nên mình còn chưa khỏi hẳn, trưởng

tỷ đã vội vàng trở về, còn bất ngờ giao mình lại cho một người nam nhân

như Lương Hàn Chân.

Tuy nhiên, có một số việc thật

đúng là không thể chỉ nhìn mặt ngoài, từng bước một nhìn Lương Hàn Chân

chăm sóc mình còn cẩn thận hơn so với nữ nhân, từng bước một nhìn hắn

dần tiến vào cuộc sống của mình, thẩm thấu vào cuộc sống của mình, cảm

giác kia, hoàn toàn khác hẳn với lúc ở cùng với Liêu Đan Dương. Khi đó,

bởi chỉ có mình nàng là một bên tình nguyện, cho nên rất nhiều chuyện

đều là nàng nghĩ vì Liêu Đan Dương, chiếu cố hắn chu toàn, nàng tự cho

đó là bổn phận của người thê tử, lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ có

một nam nhân, đem cảm thụ cẩn thận tỉ mỉ kia mà hướng lên người mình.

Nói không cảm động đó là gạt người, nhưng trái tim bị tổn thương của nàng, lại không cách nào đập trở lại được nữa.

“Nàng lại vén rèm cửa sổ nữa rồi, đừng để bị dính gió, lần nào dính gió xong

trở về nàng đều than đau đầu.” Người bên cạnh đánh gãy suy nghĩ của công chúa Hòa Húc, gần dây nàng thường nhớ lại chuyện trước kia, chẳng lẽ

đây là già trước tuổi sao.

Ngẩng đầu, công chúa Hòa

Húc nhìn về phía sườn mặt của Lương Hàn Chân, tuổi nhỏ hơn nàng, tướng

mạo tốt, khí thế và công phu không thua gì những người khác trong quân

đội, thậm chí ngay cả hoàng huynh và tỷ phu đều khen hắn không dứt

miệng.

Là khi nào thì bắt đầu động tâm với hắn nhỉ?

Là săn sóc ân cần khi bệnh, là ấm áp được bảo vệ khi trên đường gặp

cướp, hay là cảm động ôm nhau khi trốn mưa đêm.

Công

chúa Hòa Húc khẽ lắc đầu, chính nàng đã không nhớ rõ, nhưng nếu thật

muốn hồi tưởng, thì dường như trong trí nhớ, từ sau khi hắn đến bên

nàng, mỗi mỗi thời mỗi khắc trong trí nhớ đều có sự tồn tại của hắn.

Khẽ mở miệng, công chúa Hòa Húc bỗng nhiên rất muốn hỏi, hắn tự xin đến làm hộ vệ cho mình, có phải là đã sớm mưu tính từ trước hay không, nhưng

miệng mở ra lại không cách nào phát ra tiếng, đúng hay không đúng, lại

có gì khác nhau ư? Cho dù trong lòng nàng có đau xót bao nhiêu, cũng đã

sớm bị sự kiên nhẫn và bền lòng của hắn vỗ về yên ổn rồi, nếu đó không

phải là yêu, thì sẽ là gì chứ?

Nép vào vòng tay của

trượng phu, vòng tay quanh thắt lưng hắn, nàng dùng thanh âm gần như

không nghe thấy: “Gặp được chàng thật tốt…”

Lương Hàn làm như không nghe thấy, nhưng khóe môi lén gợi lên kia, cùng với lực

tay ôm chặt thê tử, đều đã lặng yên thể hiện tâm tình tốt của hắn.

Về phần người vừa rồi bên ngoài xe ngựa, người đàn ông tên Liêu Đan Dương

kia, cho dù cứ đứng bên đường nhìn theo xe ngựa nhà mình đến chết, Hòa

Húc của hắn cũng sẽ chỉ là của hắn, không ai đoạt đi được.