
người khác. Em gái anh đã gây cho cô không ít phiền toái.
Mà hiện tại, anh đối với cô lại hiểu biết hơn một chút. Liên quan đến – những đường cong thân thể……
“Khụ……” Anh không được tự nhiên ho một cái, vội vàng quét đi hình ảnh trong đầu.
Hân Di từng nói qua với anh, cha mẹ Thư Muội Dao đều đã mất, thân là chị cả cô phải có trách nhiệm nuôi gia đình, rất thiếu tiền, nơi nơi làm công, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc.
Nhìn thấy cô đi tới phía xe, Chung Ấn Nghiêu nghiêng người, thay cô mở cửa xe.
“Cám ơn.” Cô thật cẩn thận thu lại chiếc ô, chân đạp lên nệm.
“Tiếp theo muốn đi đâu?” Anh hỏi.
Cô nói địa điểm. “Vừa rồi Bội Vân gọi điện thoại đến, nói người mua muốn đến trễ hơn 1 giờ nữa.” Cộng thêm thời gian còn thừa này, cũng chính là — “Còn lại 1 giờ 40 phút, hiện tại mưa lại to, Bội Vân bảo tôi tìm một chỗ giết thời gian.”
Cô cũng không có khả năng cưỡi xe máy chở túi hàng cuối rồi trở về.
“Đợi chút nữa đến chỗ kia cho tôi xuống, anh về nhà trước đi. Tôi đi dạo chỗ nhà sách.” May mắn gần đó có nhà sách lớn.
Nói xong nói, Thư Muội Dao đợi vài giây không thấy tiếng đáp lại, cô kì quái nhìn về phía ghế lái, lại nhìn vào gương chiếu hậu, cùng Chung Ấn Nghiêu bốn mắt gặp nhau trong gương, nhưng anh lập tức chuyển tầm mắt, lái xe lên đường.
Thư Muội Dao trong lòng có chút quái dị, nhưng không nói được. Anh không nghe rõ cô nói sao?
“Có thể chứ?” Cô hỏi lại lần nữa.
“À……” Lần này, anh cuối cùng phát ra thanh âm. “Tôi về nhà cũng không có việc gì……”
“Hả?” Cho nên?
“Tôi cảm thấy…… Hay là cùng cô về nhà…… Có vẻ an toàn …..” Anh lại lần nữa nói quanh co, hai tay cầm lấy tay lái, bất an nắm chặt lại thả lỏng.
“Nhưng còn hơn nửa giờ.”
“Chúng ta…… Chúng ta có thể…… Đi uống chén trà?” Anh hỏi vô cùng không xác định.
Uống trà? Thư Muội Dao nháy mắt mấy cái, ngoài ý muốn sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện “Uống trà” thế này.
“Không, không cần cũng không sao! Tôi chỉ là, cung cấp thêm lựa chọn.” Anh khẩn trương vội vàng phủ định đề nghị. “Trọng điểm là…… Bình an…… Bình an đưa cô về nhà……”
Anh trai Hân Di thật sự rất dễ dàng căng thẳng ha?
Thư Muội Dao nhìn anh chân tay luống cuống, da mặt trong vài giây ngắn ngủi lại đỏ lên, cảm thấy rất thần kỳ.
Người đàn ông này rất giống em gái, da trắng tự nhiên, khi đỏ mặt thật dễ dàng nhìn thấy, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút xinh đẹp – từ này hẳn không thích hợp đặt lên một người đàn ông, nhưng màu da của anh thật làm cho người ta có cảm giác này.
Cô sớm biết dáng vẻ anh trai Hân Di không tệ, Hân Di ở trước mặt cô cũng từng nói qua, nói anh trai già của cô thật chẳng có tiến bộ, bề ngoài không tồi chút nào, mà bên trong lại không hơn không kém như a trạch vậy, ngay cả tán gái cũng không biết, chán muốn chết. Cô chỉ nhớ rõ khi Hân Di huyên thuyên nói, trong lòng cô chỉ nghĩ chó chê mèo lắm lông. Cái kẻ lơ ma lơ mơ này nào có tư cách nói người khác.
Chẳng qua với cảm giác hiện tại của cô, nói anh bề ngoài không tồi, coi như khiêm tốn, người anh trai này tuyệt đối được xưng với mỹ nam tử, chỉ là kiểu tóc chỉnh tề, cùng bộ mặt trung hòa đặc sắc, thoạt nhìn có vẻ không thấy được.
Có lẽ tay chân anh vụng về cũng là một trong những hung thủ gây nên.
Nếu anh ở trước con gái thái độ đều lắp bắp như vậy, hoặc phát sinh chuyện ngu xuẩn như cô từng trải qua, tin tưởng không có nửa cô gái nào để ý đến soái ca là anh, chỉ muốn đập chết anh.
“…… Vẫn là tôi chưa nói……” Lầm bầm lầu bầu một hồi lâu, phát hiện người ngồi sau không có nửa điểm phản ứng, Chung Ấn Nghiêu thanh âm càng lúc càng nhỏ.
“Được đấy.” Cô đột nhiên đáp.
“Không có…… A? Ớ…… Được, được đấy?”
Cô nhìn gương chiếu hậu gật đầu với cái tên đang ngây ngốc kia, “Được thôi, uống trà.”
Rõ ràng người mời là anh, nhưng mà vẻ mặt của anh lại giống như bị dọa choáng váng.
“À…… Được…… Được…… Cám ơn.” Anh cũng không biết mình cám ơn cái gì, nhưng đầu óc trống rỗng căn bản không thể tự hỏi, cũng chỉ có thể phản xạ theo bản năng.
Đây là lần đầu tiên trong 32 năm sống của anh, “một mình” chủ động hẹn với một cô gái…… Thế mà lại thành công?
Tuy rằng đối phương chỉ là do muốn giết thời gian, nhưng việc này đối với Chung Ấn Nghiêu mà nói, trình độ xã giao của anh đã tăng lên một bậc, đột phá phi thường, ngay cả chính anh cũng không dám tin.
“Địa điểm……”
“Anh quyết định là được rồi, đừng quá xa, tôi sợ sẽ tắc xe.” Thư Muội Dao chỉ cảm thấy, bỏ qua cử chỉ nói chuyện có chút ngốc nghếch của người đàn ông này sang một bên, anh quả thực là một anh trai tốt như bạn tốt đã nói, thói quen quan tâm chăm sóc người khác, làm cho cô thân cũng là quản gia của một đôi anh em, có chút thân thiết.
Hơn nữa trước phản ứng khoa trương của anh, xe vẫn có thể vững vàng đi trên đường, cô cảm thấy khá bội phục.
Nếu anh giúp cô một ít việc, hai người cũng coi như quên hết ân oán trước kia, uống một chén trà, một lần nữa thành lập quan hệ bạn bè tốt, với bọn họ mà nói, cũng không phải không ổn. “Hai.” Người nào đó cứ cách nửa giờ ra khỏi văn phòng đứng đợi ở cửa lớn, sau khi nhìn thấy mục tiêu thì giương vẻ mặt ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi